Hộ lý nghiến răng chi tiền cơm tấm

Trưa. Muốn về ngay với Win nhưng vẫn bị bắt cóc đi ăn một bữa khao. Thực ra đây là một bữa khao mang tính chất bị đàn áp, vì chủ nhân của nó không hề có tinh thần tự nguyện.

Hộ lý hôm nay buộc khăn kiểu Cô gái Hà Lan choé cả phòng ăn, mình cho là do “thần tượng Phan Đình Tùng”. Cơm tấm Sài Gòn trong con mắt chị Mỹ ngày càng trở nên bệ rạc. Thị Mầu hơi yểu điệu và ngày càng mất tỉnh táo vì những câu nói mộng mơ một cách cố ý. Mình chốt hạ một câu sau khi hộ lý huyên thuyên mấy hồi do xót tiền: “Chị biết sau khi chị nói xong e rút ra được điều gì không?” Hộ lý hớn hở tưởng mình nịnh đầm, cười tít, vểnh tai nghe cho rõ. “Đó là em chẳng hiểu chị đang nói gì”… Ục Ục… Đến điên lên mất thôi với mấy chị em phòng này. Thị Mầu bảo: “Thông cảm nhé, phòng này quen nói thẳng nói thật, càng vỗ vào mặt nhau càng chứng tỏ độ chân thành”… Thương hộ lý quá! Được tí tiền nhuận bút lại phải chi cho mấy cái miệng rộng tham ăn.

Published in: on 16/05/2007 at 2:11 Sáng  Gửi bình luận  

Lòng tốt

Trưa nay, trên đường đi làm về qua hồ Hoàng Cầu, mình thấy một chị đi xe máy bị ngã. Trời thì nắng to, đường thì vắng. Lần lữa một lúc mới có hai người đàn ông ra dựng xe máy cho chị, mình thì đỡ chị đứng lên. Chị vướng phải một dây điện bị đứt giữa đường. Tình hình không có gì nghiêm trọng. Mình tiếp tục lên xe đi. Vừa đi vừa nghĩ về sự tương thân tương ái.
Còn nhớ hồi học cấp 3, mình đang tha thẩn đứng trước cửa nhà thì thấy một chị bán cà chua, xu hào chở một xe nặng bị nghiêng, rơi cà chua tung tóe xuống đường. Mình vội chạy ra nhặt hộ rất hăng hái. Không ngờ đang nhặt thì bị chị ta quát: “Này, bỏ xuống”. Ý chừng chị ta tưởng tôi nhặt trộm. Tôi thấy xấu hổ quá, chẳng thanh minh gì được hết. Đi vào nhà luôn. Có phải vì người ta không bao giờ giúp người khác nên không tin là khi mình gặp khó khăn lại có người giúp mình vô điều kiện?
Cũng là những ngày học trung học, mình đạp xe xuống bà ngoại. Thấy một em bé đang đi bộ, mình bảo “lên xe chị chở”. Cô bé ngần ngại một lúc cũng lên. Mình hỏi nhà cô bé ở đâu mình chở về, nhưng cô bé chỉ ngồi một đoạn thì xin xuống. Mình đoán rằng cô bé chắc chợt nhớ đến lời dặn của bố mẹ là cẩn thận với người lạ. Có người nhiệt tình với mình như thế là phải đặt dấu hỏi ngay nên không dám đi tiếp mặc dù cô bé có vẻ rất ngại đi bộ. Kể cũng đúng, “xã hội nhiễu nhương, lòng người ly tán” (câu bố hay đùa ở nhà) biết mình là ai mà tin được.
Hồi đại học, một lần đang đi đến trường thì thấy một bạn mặc áo dài xanh đạp xe đi trước, tà áo bay bay có vẻ sắp vướng vào nan hoa. Mình vượt lên và nhắc nhở. Bạn ấy không cảm ơn lại còn tỏ vẻ mình nhắc sao mà thừa thế. Bạn ấy đạp xe nhanh hơn, mình đi chầm chậm quên luôn chuyện đó. Vài phút sau mình chợt thấy bạn ấy đang đứng lúng túng ở lề đường, tà áo bị nan hoa xé tan tành, rách lên tận lưng. Mình vội dừng lại đưa bạn ấy vào một cửa hàng bán hoa và mũ lưỡi trai nhờ họ cho bạn ấy mượn một cái áo để thay. Lần này mình nghĩ chắc bạn ấy sẽ nói câu gì đó với mình. Nhưng không, vẫn chỉ là im lặng. Và ánh mắt cũng chẳng có gì là thiện cảm. Mình sợ muộn giờ học cũng đi luôn. Sau đó nghĩ lại cũng cảm thấy bực mình. Không phải vì giúp người khác để mong được người ta nói câu cảm ơn, nhưng lời cảm ơn là điều tối thiểu mà một con người phải nói được, tại sao cô bạn ấy lại khó thốt nên lời thế nhỉ?
Nhưng phải thú nhận là có rất nhiều lúc mình đã bỏ qua không giúp đỡ những người xa lạ cần được giúp đỡ chỉ vì cho rằng “chuyện thiên hạ dính vào phiền phức”. Ai cũng nghĩ thế thì không có ai đứng ra giúp đỡ người khác nữa. Và thế là chỉ vì sự vô tâm, vô tình mình đã đẩy người cần được giúp đỡ vào những tình thế nguy hiểm, khó khăn hơn. Cũng phải nghĩ đến lúc mình gặp khó khăn mà không có đôi tay nào đưa ra giúp mình thì thật thất vọng, tủi thân và cô đơn.
Lòng tốt nếu được khích lệ sẽ phát huy, nhân rộng, còn nếu không, nó sẽ bị vùi lấp bởi sự lười biếng, nguỵ biện kiểu “người ta cũng thế mình cũng thế” và sẽ ngày càng bị cho là phù phiếm, vớ vẩn. Xã hội sẽ chỉ còn sòng phẳng “tiền trao cháo múc”. Thật lạnh lùng,đáng sợ biết bao!
Tối hôm trước, nằm nghe đài lại có chuyện gia đình nhà cô gái này ưng anh chàng rể tương lai tất tần tật mọi thứ, chỉ băn khoăn “mỗi tội nó tốt quá, ai cũng hết lòng giúp đỡ”. Có vẻ lòng tốt càng ngày càng trở thành “nhược điểm”?
Published in: on 10/05/2007 at 1:09 Sáng  Comments (5)  

Chỉ có một thời

Chỉ có một thời để cho lòng ngẩn ngơ. Rồi bỗng một ngày vội vàng em hững hờ. Chợt nghe trong hắt hiu chiều mưa, từng cơn đau tiếc thương cào xé từng giờ…”.
“Chỉ có một thời” là tên một sáng tác của Diệu Hương. Mình từng nghe chính tác giả và Đon Hồ hát. Sau đó nghe Quang Dũng. Ai hát cũng có sự thú vị riêng. Nhưng không phải mình muốn nói đến chuyện ai hát hay hơn ai, mà mình muốn mượn cái tựa đề bài hát để nói lên suy nghĩ chợt đến với mình sớm nay.
Đó là khi thấy ông già mình vẫn hay trò chuyện đi ngang qua. Ông không nhìn thấy mình. Mình định gọi nhưng lại thôi. Nhìn ông đi trước, bỗng dưng thấy ngậm ngùi. Mới không gặp ông một thời gian thôi mà nhìn ông già xọm hẳn đi. Ông chắc cũng có một thời trai trẻ thật sôi nổi, chắc cũng đã trải qua bao nhiêu ngày tháng đẹp với những hoài bão, những hy vọng về tương lai tưởng như không bao giờ kết thúc. Rồi cho đến lúc này, có lẽ ông cũng có đôi phút nuối tiếc về một thời đẹp đẽ đã qua.
Nhìn mẹ cũng thế. Mẹ vẫn thường được mọi người khen là trẻ. Nhưng đôi lúc mình cũng thấy nhói lòng khi mẹ nhờ nhổ những sợi tóc bạc, và nhìn trên khóe mắt mẹ những nếp nhăn ngày một nhiều thêm. Bố bảo đừng nhắc đến tuổi tác với mẹ, hãy cứ để cho mẹ hồn nhiên với ý nghĩ về thời gian vô cùng, vô tận. Hãy cứ để chúng ta được sống mộng mơ và thoải mái nhất với hiện tại.
Cái gì cũng chỉ có một thời thôi. Nhưng hãy giữ vẹn nguyên trong mình những ký ức đẹp để “một thời” đó còn mãi.
Published in: on 06/05/2007 at 8:15 Chiều  Comments (1)  

Mắt Huế xưa

Mở Quốc Dũng. “Mắt Huế xưa” Hương Lan hát thấy hay quá chừng hay.
“Dù xa hỏi lòng quên chưa, Huế sang đông Huế buồn trong mưa. Như mắt xưa chiều áo tím, giận anh nên bước đi ngoài mưa”. Sự lãng mạn trở lại trong mình dữ dội. Lâu rồi không có cảm giác đó. Cảm giác của những ngày yêu thương mong manh. Mưa hồi đó thật buồn, thật ngơ ngác và nhiều mộng tưởng. Bây giờ thì khác, thực sự mình không còn thích mưa.“Tàn mùa đông, trên bến sông, đôi mắt buồn tiễn biệt anh đi…”. 
Mình thú nhận là hay quên mất mình cũng có một phần dòng máu Huế, mặc dù Huế chính là quê nội mình. Có lẽ bởi mình chưa bao giờ sống ở Phong Thái – Phong Điền (địa điểm luôn có trong nguyên quán của giấy khai sinh).
Nhưng có phải trong vô thức, tình yêu với Huế vẫn chảy như mạch ngầm, vì vậy nên nghe những bài hát Huế thấy ngấm thật sâu, thật lặng. Và hình như chính vì thế mà hồi sinh viên dù không có tiền mình vẫn cố gắng mua trọn 4 tập Hoàng Phủ Ngọc Tường và hai quyển thơ Bùi Giáng cùng những quyển sách viết về Trịnh Công Sơn.
Cũng hay hát lẩm nhẩm “Buổi trưa em che nón lá, cá sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ“, “Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan, xin em chớ cắt mái tóc thề“. Và đặc biệt thích vô cùng câu thơ của Thu Bồn: “Con sông giùng giằng con sông không chảy. Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu“.

 

Published in: on 05/05/2007 at 4:52 Sáng  Comments (1)  

Qua đường Trường Sơn

Qua một quãng đường dài từ Huế ra Quảng Bình, Quảng Trị, dừng lại ở đường Trường Sơn. Nghe những bài hát Trường Sơn giữa núi rừng Trường Sơn cảm giác thật khác, những câu hát giờ đây mới thực sự thấm thía trong người mình. Vách núi đá dựng đứng, nắng tràn trề rải vàng suốt đường đi. Có những quãng vắng đến lạnh người mặc dù đang là giữa ban ngày và trời đang ươm nắng. Mình đã phần nào cảm nhận được những trận chiến đấu gian khổ của những người lính năm xưa trên mảnh đất thiêng này. Cái cảm giác đó không nhiều trong một người trẻ như mình khi sống giữa phố phường nhộn nhịp hitech. Phải có những lần đi như thế để cảm thấy cuộc sống cần được nhớ đến ở những nỗi buồn, những hy sinh thầm lặng đã qua, để mình sống một cách đúng đắn và yêu cuộc sống một cách nhiệt thành nhất.
Published in: on 04/05/2007 at 8:45 Sáng  Comments (2)  

Suối nguồn tươi trẻ

Dạo này mặc dù hơi tẻ nhạt vì xa Ốc nhưng vẫn cười giòn giã lắm! Tự dưng thấy mình đơn giản đi nhiều. Mơ mộng thì cứ mơ mộng. Buồn thì buồn cho hết. Cáu thì cứ cáu um lên cho nhanh. Nghĩ gì nói nấy với những ai không cần ý tứ. Còn ai mà không thể nói những điều mình nghĩ thì quên cho khỏe những nghĩ suy. Nhưng nhiều lúc cũng phải chịu ức chế một số thứ. Kệ, rồi lại cũng qua như một cơn mưa rào mùa hạ.

Nhớ mấy câu thơ con cóc ngày còn ngu ngơ lại buồn cười mình:

“Nếu là mùa thu
Bước trong chiều lặng
Nếu tìm trong thu
Nghe về xa vắng

Xanh xanh này tóc mây
Thon thon bờ vai gầy
Và mắt em biêng biếc
Trói hồn ta vào đây

Mùa thu ơi hoa cúc
Mùa thu ơi nồng nàn
Men theo một lối nhớ
Em hát cười vang vang”

Published in: on 04/05/2007 at 8:34 Sáng  Gửi bình luận  

Ngày mưa

Hôm nay 8h tối mới bùng nhùng áo mưa về đến nhà. Định chuồn êm khi dự xong vụ trao tặng sách về WTO của Liên minh Châu âu nhưng lại bị áp tải lên tiệc đứng vì nghĩa vụ “cao cả” – nghĩa vụ ĂN.
Ba chị em đi gắp món gì cũng kéo bè đi. Mình chỉ chăm chăm vào đĩa nấm hương và kim chi mặc cho hai bà chị gắp các thứ thập cẩm khác. Lúc về còn bị một quả “gậy ông đập lưng ông” khi mình và chị Mỹ chốn ở phòng cô Dung trêu Thị màu bằng cách tắt điện hù dọa. Cuối cùng Vân ta không sợ vì đã đi xuống đến tầng một cùng Mạnh Kiêm còn hai chị em thì bị tối om vì tự dưng tắt điện phải mò mẫm từng bước xuống cầu thang. Mình cứ hét toáng lên. Dãy hành lang vắng ầm ĩ tiếng mấy chị em.
Lúc ra nhà xe, vừa mặc áo mưa mình vừa bảo chị Mỹ: “Chị may có em nên mới thọ thêm được 1 tuổi (cười nhiều mà). Mỹ ta chống chế: “Có mà tại em làm cho cười nhiều nên thêm bao nhiêu nếp nhăn đây này”… Câu bật tường nhạt quá Ngọc Mỹ ơi!
Trên đường về, tạt vào hiệu thuốc Quốc Tử Giám mua thuỗc cho papa. Về nhà thấy Win cười quên hết cả mệt. Hơi ân hận vì ăn tham quá! Kế hoạch giảm cân lại không thành vì cái mồm làm tội cái thân.
Published in: on 04/05/2007 at 8:23 Sáng  Gửi bình luận  

Một ngày như mọi ngày

– Chiều nay khi vừa đến ĐSQ Nhật Bản cùng chị Mỹ thì đã bị Thị mầu và VP đón lõng ngay trước cổng, vào 60 Văn Cao ăn cơm gà với mấy thành phần “bất hảo”, cười nói huyên thuyên. Đang ăn lại còn bị nhắc “béo ăn ít thôi”. Mất hứng quá!
– “Em thế nào cứ để yên thế ấy/ Chớ có loay hoay sửa soạn áo quần”. Tự dưng lại nhớ đến câu thơ này khi đang chán ốm cái đầu cái tóc cái quần cái áo của mình. Chẳng biết cô gái trong thơ thế nào chứ mình mà “thế nào cứ để yên thế ấy” thì không ổn tí nào. Dạo này bệ rạc lắm đi thôi. Trang bảo em muốn chế biến cho chị kiểu đầu mới, nhưng mình ngán ngẩm chẳng muốn để Trang bới tung cái đầu tổ quạ lên, chỉ tổ mất thời gian.
– Cả nhà đang xem “Cô dâu triệu phú”. Đi đâu cũng thấy mọi người nhắc đến phim này. Trần Ngọc đang bị ung thư dạ dày sắp chết. Dù là phim nhưng cũng cảm thấy ngậm ngùi. Tự dưng nhớ câu nói của chị Mỹ chiều nay: “cuộc sống thất bất ngờ, chẳng biết thế nào, chẳng dám chắc điều gì cả”…
-> Một ngày lại qua, “một ngày như mọi ngày”.

 

Published in: on 03/05/2007 at 8:04 Sáng  Comments (2)  

Bó tay

Vừa vào phòng chưa ngồi ấm chỗ Thị mầu đã hỏi “Văn Cao ở đâu nhỉ?”. Mình tỏ ra sành điệu trả lời ngay: “Số 10 – Yết Kiêu”. Thị Mầu và anh Mạnh ơ ơ chưa kịp định hình câu trả lời tốc độ của mình thì mình đã kịp ngớ ra là hình như “ông nói gà, bà nói vịt”. Vừa lúc đó Thị mầu bảo: không, chị hỏi phố Văn Cao ở đâu cơ mà. Huc huc. Còn mình thì lại tưởng Thị mầu hỏi nhà Văn Cao ở đâu. Bó tay. 
Nhắc đến bó tay lại nhớ Kasim hát “Bó tay” của Huy Tuấn trong CD “Mặt trời bên kia”. Đoạn rap rất ngộ trên nền bè của nhóm Ước mơ. Bó tay tưởng chỉ là một câu nói hay ho của dân @ một thời nay vào bài hát vừa lạ vừa chuẩn. Thử nghe xem nhé!
Published in: on 25/04/2007 at 8:46 Sáng  Comments (1)  

Thằng Bờm đau bụng

Không phải thằng Bờm đau bụng mà mình đau bụng. Vì cái tội ăn tham thôi.

Trưa nay ngồi cùng chị Mỹ mèo, chị Vân, anh Tỉnh và Lương Nhất. Thằng Bờm 2 đúng là Bờm khi cho khách thấy vụ đánh chửi nhau ỏm tỏi trong nhà. Mới vào chưa kịp cụng ly, đen thế!

Sau đó là vụ thịt bò tái cả đĩa to trong khi mọi người gọi cả gầu nữa. Đòi đổi thì không cho đổi. Thế là Lương ta tức khí gọi thêm một đĩa gầu to hơn đĩa tái cho bõ tức (cái này thì dại quá, bõ hay không không biết chỉ biết là nạp cho nhà hàng thêm tiền). Ăn được nửa bữa chị Vân đau bụng nhưng im ắng không dám kêu. Hết bữa thì mình và chị Mỹ rủ nhau đau bụng gần chết. Không biết Lương và Tỉnh kia có bị làm sao không (cái này chưa tiện hỏi). Cạch nhé mấy vị!

Published in: on 25/04/2007 at 8:33 Sáng  Gửi bình luận  

Ngày hội sách cơ quan

Cả ngày chủ nhật mệt phờ ra vì chạy. Chạy qua tiền sảnh Tra cứu lại chạy về Hành chính, chạy lên tầng 2 nhà H lại chạy xuống sân trước nhà G. Chạy qua đường scan và in quy chế vẽ tranh lại thiếu tiền chạy về vay chị Nhàn, anh Hoan sang trả nốt. Đói meo. Vào căng tin lôi một bánh mì trứng về phòng nhồm nhoàm. Năm nay hội sách không đông đúc, sắc màu bằng năm ngoái. Nhớ năm ngoái mình mới có Win 3 tháng, vậy mà còn dám leo lên tầng 4 – 5 của phòng Báo bằng cầu thang sắt để chụp ảnh (Hà Tuân hộ tống), rồi lại sang Tra cứu mở cửa trước ra để chụp “trộm” mấy VIP. Năm nay thì điểm nhấn chỉ là mấy quyển sách to vật vã nằm trên cỏ. Cộng với ít hướng dương độc giả cắm rải rác linh tinh. Không có Hội đồng Anh, thay vào là ĐSQ Tây Ban Nha với cối xay gió của Đôn-ki-hô-tê nằm ngay gần bãi gửi xe. Phòng mình phụ trách cuộc thi vẽ tranh, nhìn các em bé vẽ tranh thật hay. Ấn tượng nhất là tranh vẽ nàng tiên cá của Hoàng Vũ Bảo Linh 5 tuổi có anh trai 7 tuổi vui tính và bà mẹ rất sành điệu. Tiếc là lười không đăng ký cho Bi một chân để ít nhất kiếm một phong bì 50k. Hừm… Trưa về đón ông bà nội Win được 2 tiếng rồi lại đến nghe Lịch sử chữ viết của Thành Đàm. Mang tiếng BTC mà cứ ngồi buôn dưa lê với nhau chẳng gương mẫu tí nào. Đến lúc xin chữ thì đành nhường các em sinh viên trước. Mãi đến 18h mới lê được cái thân rã rời về với Win. Xin cho Win được chữ Lương Gia Linh để làm bìa nhật ký cho con cộng một chữ DUYÊN (chữ Hán) tác giả tặng.

Published in: on 25/04/2007 at 6:35 Sáng  Comments (1)  

Buồn ơi chào mi!

Không định nói đến chuyện buồn ngày hôm nay nữa sau khi vào blog của Minh Thu và đọc bài mới nhất. Nhưng đúng là mỗi lần qua một nỗi buồn thì lại cảm thấy ngậm ngùi vì càng ngày càng nhận ra sự sống thật mong manh. Anh họ vừa bị tai nạn. Bố bị mất tiền. Vài chuyện nữa có đặt kế hoạch mà không đi đến đích vì những cản trở “có lý”… Chỉ chừng ấy chuyện trong tháng này đã dạy cho mình rằng cuộc sống không hề đơn giản. Đùng một cái có thể lắm một sự cố sẽ đến. Nhưng qua một chuyện không may, không vui, không như ý, mình cũng cảm thấy lớn lên, vững vàng hơn. Mình cần phải biết học cách chấp nhận và từ từ điều chỉnh.
Phải thú nhận rằng tiền bạc có uy lực rất lớn với con người. Liệu cái câu tiền không phải là tất cả nhưng muốn có tất cả phải có tiền có đúng không nhỉ? Nhưng nói thế cũng không công bằng với tiền. Tất cả đều là do con người cả thôi. Tiền đâu biết suy nghĩ như con người. Đặt đó thì nó nằm đó. Lấy nó dùng vào việc tốt thì nó tốt. Đem nó làm việc xấu thì nó thành xấu thế thôi. Đầu óc lúc này hỗn độn quá! Giống như người đang mất trí. Phải thú nhận là mình đang buồn quá! Thôi thì “buồn cho hết” (lời TCS), rồi thôi, rồi lại tiếp tục tìm vui.
Published in: on 18/04/2007 at 3:16 Chiều  Comments (2)  

Hoa Nhật Tân

Đi cùng bố chụp ảnh tết. Lúc đó vườn đào vẫn còn và đẹp khủng khiếp. Bây giờ thì vắng vẻ quá! Xa rồi hoa Nhật Tân. Xa cả những ngày lang thang trong phố ngắm hoa Hàng Lược. Xa cả những lần lòng vòng với máy ảnh và ăn uống tùm lum, hát hò ầm ĩ. Đợi một ngày sẽ được làm lại những đam mê ấy. Đợi và đợi. Hy vọng sẽ không quá lâu.
Published in: on 17/04/2007 at 9:09 Sáng  Gửi bình luận  

Trường xưa

Về thăm trường cũ ngày xưa. Nhớ hồi bé con lon ton đi học. Trường cũng không thay đổi bao nhiêu. Còn mình thì đã lớn quá rồi. Chạm vào những kỷ niệm ấu thơ để mỗi ngày tới sống tươi tắn và trong trẻo hơn.
Published in: on 17/04/2007 at 8:31 Sáng  Comments (1)  

Một chiều ngồi trông

Chiều muộn. Ra chợ xay bột cho Win. Ngồi ghế nhựa nhìn ra đường Trần Quang Diệu. Đường tắc. Không khí đậm đặc mùi xăng. Ai cũng vội vã mong nhanh về đến nhà để rũ đi lớp bụi đường mệt mỏi. Mình cũng thường xuyên ở trong tình trạng ấy. Xe nóng máy. Tay mỏi nhừ. Nhích từng bước từng bước… Bây giờ ngồi một chỗ nhìn mọi người qua lại, cứ như mình đang đứng ngoài cuộc sống. Nhưng không phải, mình cũng đang hiện hữu trong đời sống này. Ngửi những làn khói bụi. Đi và về mỗi trưa mỗi chiều. Tham gia vào mạng lưới giao thông lộn xộn một cách liều lĩnh. Thực sự quên mất những nguy hiểm khi đi trên đường cho đến khi thấy một sự cố nào đó xảy ra mới giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi và tiếp tục đi trong vô thức. Hôm nọ ngồi ở Hoàng Phương với hai người bạn, mình đã đưa cốc lên chúc “đi đường an toàn” mới chán chứ.
Nhiều lúc mong được trong lành với thiên nhiên, mong được yên tĩnh với sông nước, mong được thảnh thơi với vườn rộng sân sâu. Nhiều lúc mình phát cáu lên với những mệt nhọc không đâu. Nhưng liệu khi xa những chộn rộn, đông đúc, xôn xao này mình có chịu được không? Hình như mình đã yêu chính những thứ xô bồ này. Mình đang cần nó như cần khí trời. Có lẽ thiếu nó mình lại sẽ thấy vắng vẻ biết bao nhiêu. D nhỉ!
Published in: on 16/04/2007 at 8:10 Sáng  Gửi bình luận  

Rượu ơi!

Lâu rồi không đụng đến rượu. Kiêng cữ mà. Gọi là uống rượu thế chứ ngồi với rượu để ngửi hơi rượu là chính, quan trọng nhất là cuộc rượu đó cùng ai mà thôi. Ngồi với rượu mà không đậm đà, chia sẻ thì cũng chỉ nhạt như nước lã. Nhớ nhất là lúc ngồi cùng Ốc và bạn bè, ngồi với Ốc và cơ quan anh, ngồi với Ốc và gia đình. Có thể uống, có thể chỉ chạm môi, hoặc chỉ nhìn Ốc uống. Trong những lần karaoke, nhìn anh hơi phê, hát và nhảy say mê, lòng vợ thấy xôn xao quá!
Cũng nhớ những lần ngồi cùng bạn bè, một hai người thôi và nói những điều thấm thía, thẳm sâu hay yên lặng mà ngắm những rung động trong tiềm thức. Có những lúc muốn điên lên mất, lại ngồi cùng rượu mà mới thấy “rượu không say chỉ để buồn thôi”…
Văn Cao có cái cảm giác thời gian đang chảy trôi vào vô cùng vô tận khi nâng rượu lên trong phút thăng hoa không nhỉ?
“Thêm một ly rượu chảy vào hư vô
Bàn tay cầm ly
đặt khẽ
và buông nhẹ
Thời gian qua kẽ tay”.
Published in: on 16/04/2007 at 2:19 Sáng  Gửi bình luận  

Sống cho hiện tại

Hồi nhỏ chẳng bao giờ có chuyện khi vui mình còn nghĩ xa xôi được gì về phía trước, chỉ biết có niềm vui đang hiện hữu thế thôi. Rồi đến lúc lại có cái kiểu chỉ biết nhìn về phía trước, hy vọng cái tốt đẹp đang ở phía trước, còn hiện tại chỉ là cái mình muốn nôn nóng bước qua. Lớn lên tí nữa tự dưng cái sự suy nghĩ lại dây dưa ra, khiến niềm vui trong hiện tại cũng có lúc không được trọn vẹn vì đầu óc đã kịp thảng thốt về một sự cố hay một nỗi buồn bất thình lình nào đó sẽ đến trong tương lai. Đơn giản hơn vì hiểu cuộc sống hơn nhưng lại thành phức tạp gấp nghìn lần cũng vì hiểu cuộc sống. “Bi kịch” quá! 

Kalidasa có nhắn nhủ trong “Chào bình minh” thế này:

Hãy chăm chú vào ngày hôm nay

Vì nó là đời sống, chính là sự sống của đời sống…

Nó tuy ngắn ngủi

Nhưng chứa tất cả chân lý về đời ta:

Sự sung sướng khi tiến phát

Sự vẻ vang của hành động

Sự rực rỡ của thành công.

Và hôm qua chỉ là giấc mộng

Và ngày mai chỉ là ảo tưởng

Nhưng hôm nay, nếu sống đầy đủ,

ta sẽ thấy hôm qua là một giấc mộng êm đềm.

Và ngày mai là hình ảnh của hy vọng.

Vậy ta hãy chăm chú kỹ vào hôm nay!

Trong “Tự thuật”, Rutherford đã nói về ông của ngày xưa “trong ngày đẹp trời nhất của tháng 6, ta cũng tưởng ngay tới những buổi sáng tháng bảy sẽ còn đẹp hơn”… Rồi đến lúc gần như đã quá muộn màng ông mới “tập tành làm thế nào để sống trong giây phút hiện tại, mới hiểu rằng mặt trời cho mình ánh sáng kia bây giờ cũng đẹp giống như mai sau” và “Con người có thể hạnh phúc mà không cần phải bất tử,… rằng khăng khăng tìm cho ra trong sự bất tử cái nguyên ủy nhất cho hành động của ta trong cõi đời này là một sự điên rồ quá đáng, sự điên rồ này làm hư hỏng tất cả mọi người và làm hư hỏng trọn cả đời người bằng một thứ hy vọng cứ giật lùi mãi, đến nỗi cái chết sẽ chờ tới mà ta không hưởng thụ được trọn vẹn một giờ đồng hồ nào hết”.

Nào, hãy sống cho hiện tại! “Ngày hôm nay là ngày thượng đế ban cho ta. Ta hãy vui vẻ và sung sướng hưởng nó đi!”
Published in: on 15/04/2007 at 8:31 Chiều  Gửi bình luận  

Cái lợi khi đi thể dục

Ngày trước, khi chưa béo ú thì đi thể dục để khỏe, để thư thái còn bây giờ mục đích đầu tiên là để giảm cân. Nhưng nghe chừng đi bộ kiểu này không ổn, thong thả như người đi dạo thì ăn thua gì đối với 55kg đang cười cợt trên mặt bàn cân run rẩy vì sức nặng đè lên nó. Chưa bao giờ mình hình dung ra mình lại thành ra ì ạch như vậy. Ngày trước cứ nghĩ “mình mà béo như bà này thì chết”, nhưng bây giờ thì béo còn hơn người ta cũng có thấy chết đâu. Vẫn cười nhăn răng ra đấy. Thì còn biết làm sao, đành phải bình tĩnh – tự tin – không cay cú. -> Học được cách chấp nhận thực tại và dần dần điều chỉnh nó theo ý mình.

Sáng sáng ra hồ Hoàng Cầu nhìn ngắm nhà cửa, cây cối và nhất là dạo qua cái chợ tự phát bán đủ các thứ thập cẩm từ tôm cá, gà, bò cho đến quần soóc áo phông, băng đĩa, đồ da dụng hàng Tàu nhập lậu… cũng đỡ chán mắt. Thành ra những ai đi thể dục ởđây việc đầu tiên mỗi sáng không phải là xỏ giầy thể thao mà là sờ ví móc ít tiền lẻ bỏ túi phòngkhi mua được thứ gì giá rẻ bất ngờ hoặc tranh thủ chợ búa luôn để về không vướng víu đến việc đi làm, đi học. Như vậy vừa mua được đồ rẻ vừa đỡ mất thời gian đi chợ. à Học được cách tận dụng thời gian và tiền bạc ở mọi lúc mọi nơi.

Những bán mua í ới khiến hồ trở nên thu hút hơn. Mặc dù biết thế là ô nhiễm, bẩn thỉu những lại cũng không muốn mất đi cái không khí này. Đã cảm thấy thật buồn tẻ khi đội trật tự của phường đi dẹp loạn, hồ vắng lặng quá khiến trong lòng cũng mất hứng thú cho việc đi bộ. Những người bán hàng cố gắng bán cho nhanh để còn kịp phiên chợ trưa. Có nhiều đôi mắt thâm sâu hõm, nhiều đôi tay sưng phù lên vì làm quá nhiều cá, đụng quá nhiều nước, nhiều đôi vai võng xuống vì những gánh hàng nặng, nhiều mong mỏi, nhiều dựa dẫm (dựa dẫm vào cái hồ này để tranh thủ kiếm tiền)… -> Học được cuộc đời không phải là một cuộc chơi dễ dãi, cần phải thực sự nghiêm túc trong lao động nếu như muốn sống chân chính bằng đồng tiền mình tự làm ra.

Hai mẹ con tôi rất ấn tượng với đôi vợ chồng ông bà lão đã già lắm rồi nhưng ngày nào cũng cùng nhau đi bộ. Ông cầm áo mưa (phòng xa), bà cầm nón. Bà đi trước, ông theo sau, thong thả, yên bình. Thỉnh thoảng ông lại xách thêm một hai túi thức ăn hay quà bánh do bà mua. Nhìn ông bà thật hạnh phúc, ai cũng phải thốt lên như thế và cũng chỉ mong về già mình được như hai ông bà thì cũng mãn nguyện lắm! -> Học được sự gắn bó, sẻ chia và vun đắp với người thương yêu.

Qua bán đảo Hoàng Cầu nghe tiếng nhạc du dương muốn dừng lại nhún nhảy theo các ông các bà với giầy da bóng, cà vạt sáng màu và váy xòe ôm lấy những vòng eo không còn thon thả.. Giọng Kim Anh vang trầm khàn qua cái loa rè “…Tiếc thương cũng vậy thôi. Thà rằng quên đi người ơi!” ru những bước chân xoay chầm chậm mơ màng. Bỗng sang Evis Phương “Em ơi anh rất nghèo, tiền tiêu anh không có nhiều mà tình yêu thì anh không bao giờ thiếu” bước nhảy cũng mạnh mẽ hơn như đang hồi tưởng lại những ngày trẻ hẹn hò, hỏi han, tỏ tình “cho anh xin số nhà rồi cho anh xin số đường và xin cho anh biết tên em luôn”… Thật thoải mái khi sáng ra đã được dìu nhau trong tiếng nhạc. Tuổi xế chiều cũng cần lắm những trẻ trung, hồn nhiên và tụ họp. -> Học được suy nghĩ lạc quan về tuổi tác. Già không có nghĩa là hết cái quyền được nhảy nhót và mơ mộng.

Chán nhìn hồ lại chạy sang nhìn nhà cửa. Vào Trần Quang Diệu sang Võ Văn Dũng, quẹo vào tập thể Hà Thủy hay sục sạo sang tận Đông Các cũng là do mắt mải ngước lên ngắm những ngôi nhà cao và sang. Thầm mơ có một cái nhà của riêng mình. -> Học được cách sống có mục đích, đặt ra những mục tiêu trước mắt và cố gắng thực hiện trong tương lai gần.

Đi thể dục là lúc có cơ hội nhìn ngắm và suy ngẫm. Chân cứ bước, đầu cứ lan man, mắt cứ mơ màng và 55kg đang dần sụt xuống. Thế thì tại sao không đi?

Published in: on 12/04/2007 at 8:12 Sáng  Gửi bình luận  

Cô y tá

Một nhà hộ sinh
Có cô y tá
Mặc cái áo vá
Lòi cả cùi tay

Gặp ông thợ may
Nài cô chắp lại
Nhưng mà cô ngại
Để lâu lai rai

Nói một nói hai
Cô bỏ ông đó
Dáng chạy bé nhỏ
Thợ may ngẩn người

Cô y tá cười
“Ông đó dê cụ”
Đã già lụ khụ
Mà còn mải mê

Cái chuyện lê thê
Cô thôi không nghĩ
Ồ thật hay nhỉ
Ông ấy đã già.

 (Thơ làm hồi cấp 2)

Published in: on 11/04/2007 at 7:50 Sáng  Gửi bình luận  

Vũ điệu ánh sáng

Ánh sáng ngoài trời là sự sáng tạo của thiên nhiên. Mặt trời, mặt trăng có những chức năng toả sáng của riêng mình. Ngày của mặt trời sáng rõ, tươi tắn và cũng có khi thái quá là gay gắt. Đêm của mặt trăng là mở ảo, êm dịu và cũng có khi bóng trăng suông làm người ta phải rùng mình. Đó là ánh sáng của trời đất ban phát cho vạn vật, đem tới sự sống cho muôn loài và không ai có thể bắt nó chiều theo ý mình. Bởi đương nhiên “nắng mưa là việc của trời”.

Nhưng chúng ta cũng có những quyền năng của mình, mỗi người đều có sự tự do trong căn nhà mình đang sống. Nơi đây gắn bó với ta hàng ngày, hàng giờ, dĩ nhiên ta có thể tự tạo ra cho nó sắc độ của ánh sáng rất riêng, rất sáng tạo. Để làm sao, khi bước vào tổ ấm đó, ta thấy thảnh thơi hơn, yêu người thân hơn, gạt bỏ hết được những muộn phiền, rắc rối của công việc và những chuyệt lặt vặt đau đầu khác để cho mình được là mình, thư giãn tốt nhất trong chính căn nhà mình. Ánh sáng trong nhà cũng là một yếu tố góp phần tạo nên tâm trạng con người, vì thế chúng ta đừng coi nhẹ. Chúng ta phải nghiên cứu, chọn lựa kỹ lưỡng hệ thống chiếu sáng trong nhà, làm sao cho thật hợp lý, vừa tận dụng tối đa công dụng của đèn chiếu, vừa khai thác giá trị tinh thần vô hình mà nó mang lại. Chính chúng ta phải làm chủ nguồn sáng để nó mang lại hiệu quả tốt nhất cho căn nhà của chúng ta.

Cần phải có một loại đèn chiếu sáng tản, nghĩa là chiếu sáng đồng đều, không tập trung vào bất kỳ một đối tượng nào. Nguồn sáng này đem lạisự hài hoà, cân bằng, thay thế được phần nào ánh sáng của thiên nhiên. Ngoài ra ở những vật thể cần có nhiều ánh sáng, ta nên lắp đặt đèn chiếu sáng tập trung vào đó. Ví dụ như bộ tủ kính bày biện ly, cốc, những chai rượu đẹp, những bức tượng nhỏ. Ví dụ như bể cá cảnh, tủ sách, bàn học, bàn làm việc, lò sưởi giả, tủ bếp… Đèn để làm việc, học hành, đọc sách nên là bóng tròn, màu vàng, có chụp đèn để ánh sáng được tập trung giúp ta khỏi phải căng mắt ra dò chữ. Đèn trong tủ kính, màu nên sáng dịu, kết hợp với sự sáng trong của kính sẽ tạo nên vẻ lung linh. Đèn chiếu vào tranh, hay chiếu vào những chi tiết kiến trúc tinh tế cần có yêu cầu về độ sáng nhất định để có thể làm nổi bật đối tượng mà chủ nhân muốn thể hiện.

Hệ thống lắp đặt nhất thiết phải có sự tính toán hợp lý, tránh việc các đèn phản tác dụng của nhau, gây tình trạng loạn sáng. Trong bếp, có rất nhiều hoạt động nên ánh sáng cũng cần đa dạng. Vừa dùng đèn chiếu sáng cụ thể vừa dùng đèn chiếu sáng khung cảnh để tăng hiệu quả khi cần. Đối với những nơi thiếu ánh sáng tự nhiên thì đèn sử dụng cũng phải mang tính năng tỏa sáng đồng đều và tương đối mạnh. Một hành lang sâu hun hút, một nhà kho hay buồng tắm không có cơ hội làm cửa sổ mở ra ngoài thì đèn đó thay thế hoàn toàn ánh sáng tự nhiên, giúp chúng ta nhìn rõ mọi vật. Tuy nhiên đối với đèn trong nhà tắm, không nhất thiết lúc nào cũng phải quá sáng rõ, ánh sáng êm dịu cũng mang lại cho chúng ta sự thư giãn cùng với nước mát của vòi hoa sen và hương thơm của các loại dầu gội, dầu tắm. Đèn làm bằng sợi quang học khiến căn phòng tắm nhà bạn mơ màng, quyến rũ hơn. Ở vị trí gương soi nên lắp đèn halogen nhỏ, ánh sáng vừa đủ để trang điểm, ngắm vuốt những cũng không quá sáng để chúng ta có thể nhìn thấy tất cả mọi nhược điểm trên khuôn mặt. Nhiều người thú nhận thích soi gương trong buồng tắm vì trông họ đẹp hơn, hẳn không phải vì gương trong buồng tắm làm bằng chất liệu gì đặc biệt mà do ánh sáng của đèn đã tôn lên vẻ đẹp của chúng ta. Buồng ngủ không phải cứ tối thui là yên chuyện, tình yêu, giấc ngủ đồng loã với bóng tối nhưng ánh sáng thông minh chắc chắn còn thu hút chúng ta hơn. Đèn trong phòng ngủ tất nhiên ánh sáng không được gắt, thường là bóng đèn mờ, màu nhạt, dịu và họa tiết trang trí đèn mềm mại, lãng mạn. Cần có đèn điều chỉnh theo ý muốn ngay đầu giường, đèn mờ lắp trên tường, đèn trên trần hắt xuống, được bật lên khi cần thiết có ánh sáng rộng để dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc. Ánh sáng trong phòng ngủ là cả một nghệ thuật, phải khơi dậy được cảm hứng và tôn lên được vẻ đẹp tự nhiên của con người, đặc biệt không được lạnh lẽo, thiếu tập trung, thiếu chiều sâu cần thiết.

Nếu cần một thứ ánh sáng phổ biến, quen thuộc, tạo không gian ấm cúng, ta nên chọn bóng tungstene. Còn mong muốn được tận hưởng ánh sáng như ngoài trời thì dùng bóng đèn huỳnh quang là đúng. Đèn neon sẽ rất phù hợp với những tường nhà sơn màu nóng. Bạn cũng có thể chọn loại bóng halogen để chiếu sáng những đồ vật cụ thể, bởi màu trắng sáng của nó có sức mạnh làm tăng độ tương phản và tạo hiệu quả đặc biệt cho đối tượng cần được chiếu sáng như bạn mong muốn.

Khi lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong nhà, mỗi gia đình cần có sự tính toán cẩn thận. Cần xem xét không gian nhà mình xem rộng hay hẹp, có giếng trời không, có nhiêù cửa sổ không, chiều cao căn nhà bao nhiêu, nhà hình ống hay hình vuông. Tuỳ thuộc vào ánh sáng tự nhiên vào nhà được bao nhiêu phần trăm để lựa cách, lựa hướng lắp đèn. Sau đó xác định rất rõ ở khu vực nào thì lắp đặt loại đèn nào. Cũng nhất thiết phải xem màu sắc của gạch lát nền, của sơn tường và màu sắc của các v
ật dụng trong nhà để lắp đèn mạnh hay yếu tuỳ thuộc vào độ sáng tối có sẵn.

Nhắc đến ánh sáng mà quên nến thì quả là một thiếu sót. Đôi khi giữa đêm, một ngọn nến, nhiều ngọn nến có khả năng hồi sinh tâm hồn, thắp sáng tình yêu và đem tới cho con người lòng hướng thiện bởi ánh sáng rất đỗi dịu dàng và cũng hết mình của nó. Nến hiển nhiên rất hữu ích trong việc trang trí cho một bữa tiệc sinh nhật, một lễ cưới đầm ấm hay một buổi hẹn hò thú vị. Còn nhớ, trong lễ hội của ngành Du lịch Việt Nam tổ chức tại Văn miếu Quốc Tử Giám, người ta đã đặt những ngọn nến trong những bông hoa sen, nến lấp ló sau những tán cây ở những cột đèn đá, nến cứ thế trải dọc khắp đường đi giữa đêm tối với những cánh hoa hồng dải dưới chân bước, đem lại cho mọi người cảm xúc tuyệt vời về không gian hôm ấy. Những ngọn nến lung linh nhỏ bé đã làm được nhiều hơn chúng ta tưởng.

Đèn, là để thắp sáng. Đèn còn là yếu tố quan trọng tạo không khí cho căn phòng của bạn. Đèn, hơn nữa còn là một đối tượng thẩm mỹ rất ấn tượng về hình dáng, kiểu cách, màu sắc. Bạn có thể tạo ra những vũ điệu ánh sáng biến ảo tuỳ theo sở thích. Qua đó, trí tưởng tượng, óc sáng tạo linh hoạt, sự ngẫu hứng của bạn có thể phát huy tối đa. Và trong căn nhà của bạn, bạn hoàn toàn có quyền tự hào về khả năng điều chỉnh và xếp đặt ánh sáng tinh tế đó của mình.

Published in: on 11/04/2007 at 7:37 Sáng  Gửi bình luận  

Hồn của đá

Nói đến đá, người ta hay có câu: cứng như đá, lạnh lùng như đá, trơ như đá. Sẽ rất chủ quan khi cho rằng đá đơn thuần chỉ là một thứ quá vô nghĩa, không hề có hồn. Nhưng hãy thử để ý và khám phá! Bạn sẽ thấy đá cũng có linh hồn, cũng có ngôn ngữ biểu hiện của riêng mình và đá vẫn đang từng ngày bền bỉ làm đẹp cho đời sống.

Đá tuy không có lời nhưng trong lòng nó ẩn chứa một sức sống mãnh liệt. Nó thể hiện cái khí thế oai linh mà không làm mất đi sự mềm mại kín đáo. Đá chứa trong mình cái tinh hoa của trời đất, sự tích tụ qua tháng năm những nắng gió thiên nhiên đã cho nó sức chịu đựng rắn rỏi, kiên cường và dẻo dai. Nếu chỉ là viên đá nhỏ lăn lóc bên đường hay một hòn đá nặng nề bị bỏ quên ở một nơi xa xăm nào đó, đúng là đá vô tri. Nhưng đá được chúng ta mang về cho vào bồn cây cảnh, đá được ta chuyển về đục đẽo làm hòn non bộ, khắc, giũa, gọt thành tượng các vĩ nhân, thì thật kỳ diệu, đá đã mang trong nó một sứ mệnh cao cả – biểu đạt nhiều ý tưởng cho cuộc sống. Đá đã được thức tỉnh linh hồn.

Khi bắt đầu làm những căn nhà, chúng ta phải có đá để xây móng. Rồi phải có đá răm để trộn bê tông. Sau nữa là đá lát sân vườn, đá làm bồn hoa, đá làm bể cá. Thú vị hơn nữa, đá được những chủ nhân có óc thẩm mỹ mang về nhà đặt trong vườn. Có thể chỉ là một hòn đá xù xì không gọt giũa. Cũng có thể là một bức tượng đá với hình thù kỳ lạ. Hay những bàn đá, bệ đá mát lạnh không bao giờ biết sợ nắng mưa, ở ngoài vườn càng để lâu càng lên màu thời gian cổ kính.

Đá có màu sắc rất đa dạng và sống động như thế, nhưng đối với những nghệ nhân chơi đá thực sự thì việc phơi đá cho lên màu, tưới đã cho khỏi bị cằn, giữ màu sắc nguyên thuỷ cho đá là việc làm rất đam mê và vô cùng cần thiết. Không nói đến các hang động với đá có những hình thù như đã có ai khắc lên đó khiến con người trầm trồ, thán phục sự kỳ diệu của tự nhiên, chỉ riêng đá trên núi non phơi sương phơi nắng, lấy về, cũng đã khiến người ta quá say mê rồi. Đá đỏ, đá vân thạch, đá trầm tích, đá mai rùa, đá huyền vũ ở Quy Nhơn – Bình định, đá đen ở Nha Trang, đá vàng ở Quảng Nam là những loại đá được nhiều người ưa chuộng. Và những người yêu đá đích thực thường muốn giữ màu sắc nguyên vẹn của đá, nhiều người thích màu trầm đậm chứ không hẳn đã thích đá đa sắc, loãng màu. Sự đục đẽo, gọt giũa cũng phải có quy luật, không phải cứ thay đổi, biến dạng hết cái ban đầu của đá mới là hay. Quan trọng nhất là vẫn phải giữ được tính tự nhiên của đá.

Đá có đường vết lồi lõm, hoa văn ngộ nghĩnh, màu sắc biến ảo đã được con người khám phá và đánh thức ra khỏi sự u tịch ngàn năm. Đá nghệ thuật là món quà cao quý mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Ai không có duyên thì nhìn ngắm, vật lộn mãi cũng không thấy đá cất lời, cựa quậy. Ai đã ngộ ra chân lý và vẻ đẹp của nó rồi thì mới thấy sự diệu kỳ ở linh hồn đá và đặt nó ở chỗ xứng đáng nhất. Bâygiờ bạn có thể đi tìm cho mình một khối đá ưng ý, một khối đá mà bạn đọc thâý ở đó những linh thiêng của trời đất, những đam mê của cuộc sống và sức bền của niềm tin. Đặt vào không gian sống của bạn, đá và bạn sẽ là tri kỷ. Bạn sẽ bất ngờ vì đá mang đến cho căn nhà bàn vẻ đẹp sang trọng và thanh cao chưa từng có.

 

Published in: on 11/04/2007 at 7:31 Sáng  Comments (2)  

Hà Nội đêm

Trời sang tháng tư, không khí xuân đã lùi vào kỷ niệm cùng với đào mai đang chờ ươm vụ mới. Những ngày nắng nhiều dần, và đêm lại càng trở nên ý nghĩa. Đêm mang lại cho chúng ta chút dịu nhẹ, mát lành thanh khiết sau những bụi bặm của một ngày vất vả. Trong không khí giao mùa ấy, người ta dường như muốn thức cùng đêm lâu hơn, để sống xôn xao, tươi mới với hương hoa cùng tĩnh lặng của đêm Hà Nội.

Đêm của phố

Đêm của phố là những hàng quán ăn mở khuya dành cho người đi làm về muộn muốn ăn lót dạ món gì đó. Ngõ Cấm Chỉ – Đào Duy Từ nhộn nhịp và ầm ào tiếng ăn, tiếng cười nói. Đê La Thành còn bay mùi cơm rang, cháo gà… suốt phố. Cầu Giấy sáng lên những biển quảng cáo gà tần, xôi thịt mà thực khách thanh niên, sinh viên là nhiều. Sang Nghĩa Tân, nhìn qua sân bóng vắng là vỉa hè đông quán chỉ mở đêm với đầy đủ các thức rất bình dân thu hút nhiều người tụ tập đông nhất vào khoảng 21 – 23 giờ.

Đêm của phố là những quán cóc đèn dầu leo lét với chè đặc đợi hơi thuốc lào kêu xòng xọc cho vang sâu vào không gian. Bàn ghế cũ nằm im lặng nghe tiếng thở đều của mấy người ngủ màn trời gần đó đang muốn tận hưởng bóng đêm để tan mau cái mệt nhọc của ngày qua. Ra Hàng Bông, lên hàng Gai, chạy xe thẳng xuống Long Biên hay tạt qua các phố nhỏ đều dễ dàng tìm được những quán nước đêm. Những quán nước dành cho những người lang thang tìm cảm hứng, dành cho những công nhân làm đêm hay những người đi chợ sớm. Quán lèo tèo vài ba cái kẹo lạc, kẹo cao su, thuốc lá… nhưng luôn là tâm điểm để lại dấu ấn cho đêm Hà Nội. Chiếc đèn dầu để châm đóm vẫn không bị diêm và bật lửa cho sang bên lề. Quán có đèn mới được, mới cho cái không gian đêm bừng lên sự sống, lửa chỉ là đốm nhỏ, nhưng thật là ấm áp. Đêm vắng quán, đêm thành cô đơn.

Đêm của phố với quầng sáng của đèn bàn nhà ai trong ngõ hẻm đọc sách khuya. Ngõ sâu và hẹp. Lác đác có tiếng bước chân người về muộn. Tiếng chó sủa râm ran. Thảng hoặc có tiếng xe máy với đèn xe chiếu vào rõ cả mảng tường rêu in nhiều số điện thoại và địa chỉ quảng cảo khoan cắt bê tông.

Phố đang vùi trong đêm. Những vỉa hè đá lát bỗng thêng thang bởi im ắng tiếng xe và tiếng bán mua í ới. Hè phố thành nhà chờ, chờ sáng để tìm lại sự bận rộn, cũng mong đêm dài ra để hưởng nốt cái êm đềm ít ỏi. Cây lá cũng ngủ mơ trong tiếng gió nhẹ ru, bóng cây tối thẫm ngả hiền lành xuống mặt đường trong màu vàng trở che của đèn đường thắp muộn.

Đêm của phố không chỉ là tĩnh lặng. Ở đâu đó trên những con đường vắng vẫn có những tâm hồn sôi sục với nhạc điệu cuồng quay. Qua New Centery mà nhảy nhót và uống rượu Tây, ngắm váy ngắn quá cỡ và ngửi mùi thuốc ngoại. Trong khi đó ở Hàng Chuối, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây hay Hàng Hành cũng như nhiều phố khác vẫn nhấp nháy đỏ xanh trong các quán Karaoke. Quán có tường cách âm chẳng lo mất ngủ hàng xóm. Cà phê đêm muộn cũng là cái thú của nhiều người. Vì mất ngủ hay vì yêu đêm, yêu cái sâu thăm thẳm của bóng tối đặc quánh mà cà phê với hương thơm đậm đà đã quyến rũ họ trong nhiều đêm như thế. Đôi khi trên những hè vắng, những bóng người tụ tập chuyện trò, nhậu nhẹt, tán gẫu chán rồi chuyển sang than thở sự đời cũng khiến ta cảm thấy thú vị. Có nghĩa đêm không chỉ là đêm. Đêm có một đời sống rất riêng của mình.

Hồ Gươm hay Hồ Tây đã vãn những đôi tình nhân tâm sự. Những bóng người lúi húi dọn hàng. Những xe đạp bán thuốc lá, quà vặt rong cũng đang mải miết đạp về để kịp ngả lưng. Những người ăn xin cũng tạm quên nỗi khổ cực của mình để yên giấc. Những bóng áo xanh còn gắng làm xong việc của mình để đường phố sớm mai tinh khôi hơn. Hồ vắng, nước đen im lặng. Lá lộc vừng ngủ mê rụng xuống mặt nước khẽ khàng như tiếng thở hồn nhiên của trẻ nhỏ. Hồ trở lại dáng vẻ nguyên sơ hồn hậu.

Đêm của phố luôn thế. Đêm êm ắng, đêm mơ hồ và chính trong khoảng sâu bí ẩn đó cũng có những câu chuyện không bao giờ kể hết. Và với những người quen thức, quen sống trong đêm, đêm chưa bao giờ hết thi vị.

Đêm của lo toan

Khi mọi người đang say trong giấc ngủ thì có nhiều người lại phải làm việc. Đầu tiên là những người làm ca kíp. Đó là những bác sĩ, y tá trong bệnh viện. Với họ 12 giờ đêm không có nghĩa là giờ nghỉ ngơi. Bất cứ lúc nào những bệnh nhân cũng có thể cần đến họ. Đó là những người chiến sĩ công an, cảnh sát làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cho phố phường. Đó là những người công nhân làm đường làm bạn với vôi vữa, gạch ngói hay ống cống, dây cáp, cuốc xẻng, máy xúc, xe ben… Buồn ngủ quá thì chợp mắt trên hè

, lấy áo đắp, lấy mũ làm gối, cũng chẳng lấy làm phiền vì sự ngủ nghê tạm bợ này.

Đó là những người đang đông đúc bán mua ở gần ga Long Biên, chợ hoa Yên Phụ, chợ Mơ, chợ Xanh… Chợ đêm thường họp vào nửa khuya cho đến mờ sáng. Những người đi chợ đêm từ các huyện, vùng lân cận đổ vào Hà Nội hoạt động như một thói quen, cứ đi, cứ đến, ồn ào hay lặng lẽ bán mua, có lúc quên cả mục đích chính là mong cuộc sống của mình thêm no đủ. Đôi mắt quầng thâm dường như không bao giờ là mối bận tâm của họ. Những bóng người gò lưng trên chiếc xe đạp chở cải xanh, cà chua nặng trĩu. Những xe máy chất đầy rau muống, những xe hoa, mẹt hoa rực rỡ trong ánh đèn vàng. Rồi có khi va quyệt, có khi ngã lăn kềnh cả người lẫn xe, đau rồi cũng phải cố, nhỡ ra rau nát thì lỗ vốn to.

Đó là những người tầm quất đêm dạo hoặc có chỗ quen và khách quen vừa tay băm chặt, cấu véo vừa tán chuyện cùng khách. Hay những người bán bánh mì, bánh bao, xôi nóng kiên trì đi qua từng con đường nhỏ. Tiếng rao mấy ai nhớ, mấy ai nghe. Nhưng những tiếng rao ấy là một phần không thể thiếu của phố và đêm. Tiếng rao càng tha thiết hơn khi hè vào độ chín với tiếng ve kéo đàn qua từng góc phố. Tiếng rao càng làm người đi xa nhớ nhung những dáng hình thầm lặng đang làm nên nét đặc trưng sâu thẳm của Hà Nội.

Bếp than lại đỏ rực náo nức chờ ngày mới. Đêm hiền lành đang dần lặng lẽ nhường chỗ cho ngày bận rộn. Vào quãng 4 – 5 giờ sáng, những hàng ăn lục tục chuẩn bị dọn ra. Ngõ nhỏ chuẩn bị bốc khói, thơm lừng bún, phở trộn cùng những lo toan của người mẹ, người vợ.

Đêm trong cảm nhận

Với những con phố nối liền hay những ngõ ngách nhỏ hẹp, đêm lan tỏa và có ý nghĩa như một người bạn tri âm. Đêm là sự thu gom của bao điều giản dị và bí ẩn. Khuya khoắt rồi, cuộc sống vẫn không chịu ngừng nghỉ. Con người với sức chịu đựng dẻo dai của mình vẫn mải đi tìm lối sống quen một cách vô thức. Và khi ai đó ngoái lại, mới nhận ra đời ta đã được sống thật dài.

Đêm mùa hạ, nằm nghe tiếng thời gian ngân khẽ quyện trong hương sấu dịu dàng thanh mát. Qua khung cửa sổ, đêm lan vào phòng ai đang thao thức, để lôi kéo con người về với sự lắng đọng, những ký ức đẹp đẽ và cả những dự định lớn lao. Cái không gian đặc quánh như cà phê tưởng rằng chẳng có gì đáng nói, nhưng hóa ra lại quá phong phú, gợi mở, chính chúng ta tạo nên và chính chúng ta lại đang khám phá. Rộn ràng của ngày mới đến và qua, sẽ trả lại cho đêm không khí quen thuộc vốn dĩ của nó. Hành trình của mỗi người mang theo sẽ có những đêm bình yên như thế để yêu và sống được nhiều hơn.

Published in: on 08/04/2007 at 8:28 Chiều  Gửi bình luận  

Nhớ bếp

Xa bao lâu mới về, cuối năm rồi, về để sà vào bếp lửa tìm lại hơi ấm nồng nàn của những kỷ niệm ấu thơ. Trở về, nghe lòng mình rộn rã một nỗi nhớ rưng rưng, tựa hồ dòng nước quê hương đang chảy dạt dào trong huyết quản. Dù bếp kia một ngày nào vắng mẹ, vẫn không lạnh lẽo bao giờ, ngọn lửa vẫn cháy như nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi môi dịu dàng của mẹ tôi.

Than hồng xua tan đi cái lạnh lẽo còn rơi rớt của mùa đông, hân hoan cho một mùa xuân mới. Rơm rạ góp màu vàng thổi lên từ những mùa màng bội thu. Trấu mịn màng tìm chai đóng khuôn đỏ lửa. Củi thơm tho, đậm đà vun vén cho hy vọng sau một năm mới đủ đầy. Những ngọn lửa xanh của bếp ga, những vòng tròn như xoáy ốc của bếp điện, những sợi bấc giản dị của bếp dầu… Tất cả đều mang tới cho mọi người cảm giác về một không gian ấm cúng, khi mùa xuân tới, khi đào, mai hé nụ, khi quất vàng như những đốm nắng treo trên lá xanh trĩu nặng, khi hương trầm thơm quấn quýt trong mỗi căn nhà.

Bếp làng

Dù chỉ là cái bếp đơn sơ như bao cái bếp Việt Nam khác, nhưng đối với mỗi chúng ta, gian bếp nhà mình luôn in đậm trong tâm tưởng như một niềm an ủi những khi buồn, những khi cô đơn cần tìm hơi ấm. Một góc ám khói, củi dựng xó bếp cho chóng khô, hành tỏi, mắm muối, nồi niêu xoong chảo để trên giàn bếp… đều gợi lên sự ấm cúng, no đủ của gia đình. Ngọn lửa hồng trong bếp mời gọi sự sum vầy, nó không chỉ là nơi nấu nướng mà đã trở thành nơi thủ thỉ, tâm sự thân mật của bà, của chị, của mẹ. Một ít bùi nhùi làm bùng lên ngọn lửa, trấu âm ỉ cháy giữ hơi cho ấm chè mùa lạnh. Bếp như một lời hẹn cho những ai ở nơi xa xôi mong ngày đoàn tụ.

Tôi vẫn hình dung rõ dáng mẹ mỗi sớm nấu nước, nấu nồi cám cho lợn. Tôi vẫn nhớ như in dáng mẹ nhóm củi từ tờ mờ sáng. Ngọn lửa nhỏ từ que diêm chuyền sang đóm, áp vào những thanh củi khô giòn nắng, bùng lên cao vút, sáng bừng cả gian bếp. Mẹ bắc nồi lên, tiếng củi nổ lép bép. Tôi mắt nhắm mắt mở mò xuống bếp ngồi thu lu gục đầu trên tay mẹ để tìm hơi ấm sực. Mẹ bảo “mai mua lá dong là vừa, hai mấy tháng chạp rồi còn gì”. Mắt tôi sáng lên khi nghĩ tới những chiếc bánh chưng xanh mướt vuông vức ăn cùng hành muối và giò lụa.

Lá dong được lựa kỹ, rửa sạch, lau khô. Này gạo nếp, này đậu xanh mẹ đã chuẩn bị sẵn. Này nồi to, này lạt buộc, củi xếp thành hàng, ba đã đợi từ lâu, thế là lửa lại reo, tôi lại được tưới tắm trong ánh hồng ấm áp, có mọi người quây quần cùng trông lửa và đợi bánh chín. Tôi thường ngủ quay ra sau khi háo hức được vài tiếng đầu. Đến khi bánh chín được một đêm tôi mới tỉnh, để rồi lại tiếc không được đẩy củi trông bánh chưng. Cũng tại hơi ấm nóng của củi lửa đã đưa tôi vào những giấc mơ ngày tết tung tăng áo mới. Lửa sưởi ấm tôi, cho tôi cảm giác thanh bình và êm ả. Tôi yêu gian bếp nhỏ biết bao!

Lớn rồi, gặp bếp ga, bếp điện, vẫn không quên bếp củi, bếp trấu ở nhà. Luôn muốn tìm lại kỷ niệm những lần vùi khoai vào tro nóng, lôi ra cầm bỏng rẫy cả tay. Chỉ chờ tết, chờ cơ hội xum họp gia đình để thấy mình không bị lẻ loi và xa cách với những ngày ấu thơ.

Chiếu cuối năm, bánh chưng đã được bày lên bàn thờ cùng xôi gà, ngũ quả. Khói bếp mái rạ vẫn còn vương trên những ngọn tre. Lửa vẫn le lói giữ ấm cho nồi cháo mẹ ninh ăn đêm cuối năm. Cho đến gần giao thừa, mẹ tắt lửa. thắp thêm tuần hương rồi gọi cả nhà ngồi vào chiếu chờ năm mới đến gõ cửa. Mẹ bao giò cũng thế, năm nào cũng thế, say sưa chờ từng khắc trôi qua, thi thoảng lại ngước lên bàn thờ, nhìn hương tỏa khói vòng vòng thơm trầm ấm, mắt lấp lánh xa xôi. Bếp tắt lửa nhưng không lạnh hẳn, hãy còn âm ấm, đủ cho mèo con ngủ vùi, lười không muốn dậy chờ xuân tới.

Bếp phố

Phố với nhà cao cửa rộng nên bếp cũng được dành cho một không gian thoáng đãng, tươm tất. Bếp lúc này không đơn thuần chỉ để nấu nướng mà những chủ nhân của nó đã có dụng ý thể hiện quan điểm sống, con mắt thẩm mỹ tinh tế của mình trong cách bài trí, xếp đặt vật dụng cũng như khai thác không gian bếp một cách hợp lý.

Khác bếp ở thôn quê, bếp thành thị có tác dụng tổng hợp bởi tất cả đã được thu vào không gian này, tránh dính dáng đến các không gian phòng khách, phòng ngủ… Vả lại sân vườn nhỏ hẹp, không thể ra sân rửa bát, không thể để chum nước ngoài gốc cây hay vại cà trên lan can được. Sẽ có tủ gỗ, tủ nhôm kính treo trên tường đựng bát đĩa, đựng các hộp gia vị… Sẽ có bệ, bồn rửa sẵn vòi cứ thế vặn nước ra. Sẽ có nồi cơm điện nấu cơm không cần coi sóc. Sẽ có tủ lạnh đựng thức ăn không sợ ôi thiu. Rồi càng lúc càng hiếm lọ dấm tự ngâm, liễn mẻ tự nuôi, vai cà tự muối. Mọi người còn bận bịu với công việc, người lớn đi làm, trẻ con đi học, không còn nhiều thời giờ đâu để chăm chút những thứ tỉ mỉ như thế. Cần thứ gì thì chợ cũng có, tiện lợi, khỏi lích kích, cầu kỳ. Vợ chồng làm cả ngày, ăn trưa tại công sở. Bếp vắng hoe. Chỉ có chiều về, vợ chồng con cái mới được sum vầy, bếp mới được dịp nổi lửa. Bếp ga, không cần nhóm, lửa xanh bùng sáng sau một tiếng bật, không còn phải cúi đầu nhắm mắt thổi lửa phù phù mà khói bếp c
ay xè mắt hay cắm điện cho quạt con cóc chạy tít phả vào cửa bếp than, không còn lo lửa tắt những lúc chạy đi rửa rau, múc nước, không ống khói, không que cời… Nhưng mọi người vẫn không quên 23 tháng chạp sắm mũ cho ba ngài “đầu rau” (hai mũ ông, một mũ bà) và cá chép để đưa ông công, ông táo về chầu trời. Mới biết, bếp đã trở thành một biểu tượng linh thiêng không gì thay thế được!

Ở phố, bếp cũng vẫn giữ vai trò quan trọng của mình. ấy là nơi quây quần, tụ họp, là nơi ấm áp, gần gũi nhất đối với mỗi thành viên trong gia đình. Bữa cơm thường ngày còn có lúc lơi là, chứ nhất định Tết thì người phụ nữ cũng sắm sanh đủ thứ cần thiết để dành cho ngày xuân không sợ đói, sợ thiếu. Nhìn vào bếp là thấy sự đầy đủ và tài lộc của năm mới, thấy phong cách sống của mỗi gia đình, thấy được cái nết, cái khéo của người vợ. Vào bếp, người phụ nữ tìm lại được sự dịu dàng, đảm đang, người đàn ông thấy mình được chăm sóc và thấy gia đình là nơi không thể rời xa. Con trẻ háo hức chờ ăn, bốc vụng một miếng còn ngon hơn ăn bát, buổi học cuối năm, chỉ trực mau tan lớp để chạy như bay về nhà, ào vào bếp.

Bây giờ, ai hỏi đi xa nhớ gì nhất, tôi không ngần ngại nói “nhớ bếp”. Đó là nỗi nhớ quá quen thuộc đối với mỗi người Việt Nam. Khi lạnh lẽo, cô đơn, hoảng hốt, lo lắng, tôi lại đốt một ngọn lửa nhỏ, huơ hai bàn tay lên cho đỏ hồng để tìm về cảm giác bếp lửa mẹ tôi. Thầm cảm ơn những mùa xuân đã cho tôi được trở về bên mẹ, bên gia đình thân yêu, bên gian bếp nhỏ, bên những ngọn lửa cháy sáng nồng nàn. Mùa xuân này, tôi nhất định thức đợi bánh chín bên ngọn lửa hồng mẹ nhóm từ que đóm ba chẻ chiều qua.

Published in: on 08/04/2007 at 7:17 Chiều  Gửi bình luận  

Còn ngày dài còn tình đầy

Mình thích bài hát này của Quốc Bảo. Không chỉ là yêu, mà cả thương. Thương bền chắc hơn yêu, thương thấm thía và sâu nặng hơn yêu. Yêu có thể mất đi vì cảm xúc mong manh. Còn thương là mãi mãi…

Thương hời thương, thương cả tóc tơ vụng về
Thương cả gối chăn bộn bề
Thương cả nhiều phen âu lo
Thương, thương cả đắm say bàng hoàng
Cả đắng cay và nồng nàn
Cả những lầm than

Thương hời thương, thương trọn dáng em hiền lành
Thương mỏi cánh chim lìa cành
Thương cả tình thương bao la
Thương, thương từ những cơn giận hờn
Và lúc nghe lòng chập chờn
Tưởng đã rời nhau

Thương, thương từ tiếng ru bình yên
Thương từ đắng cay buồn phiền
Thương xa hay thương về gần
Thương, thương từ nói cười vu vơ
Từ sáng ngời đêm mơ
Thương cả không thành đôi

Em hời em khi trả hết nhau tình này
Ta còn biết bao tình đầy
Ta còn ngàn cân yêu thương
Em nối lại đất và trời
Để nắng soi vào lòng người
Nở những từ tâm

Em hời em ta còn biết bao ngày dài
Ta còn biết bao mộng đầy
Ta còn tình son chưa phai
Cho nhau tận cuối đêm buồn rầu
Chờ ánh dương về nhiệm màu
Để thấu lòng nhau.

 

Published in: on 02/04/2007 at 2:24 Sáng  Gửi bình luận  

Ngày đã qua

Tháng 9 năm xưa…

Đạp xe chân trần thật dễ chịu, mưa tí tách ran rát cánh tay. Chớp đã bớt nhì nhằng, phố phường ướt át và trong lành. Áo mưa xanh màu nước biển đậm đà, bùng nhùng nhưng mặc vào ấm lắm!

Dưới mái hiên của quầy tạp phẩm, hai đứa chờ Thành mang xe đi vá. Nhét vào túi Thành bao thuốc lá Thăng Long vỏ vàng rực là đang vô ý tiếp tay cho tử thần viêm phổi. Nhai kẹo cao su trệu trạo, bụng réo sôi, lòng dạ nôn nao say cà phê, cổ ngây ngấy mùi hạt dưa ăn quá mức cho phép… Người quét rác tranh thủ làm cho xong ca, lá đỡ rụng hơn, có phải vì thương người quét rác trong mưa lầm lụi. Thành chạy lại, tay cầm hai áo mưa trông thật tội, thở dốc ra. Hai đứa còn ương không chịu mặc áo mưa. Thành rất muốn cáu.

Trời lạnh như chớm đông, run rẩy ở độ chịu đựng được. Mình vừa dắt xe vừa lẩm bẩm “Khúc mưa”, thèm thấy “hoa cúc vàng nhà ai thả từng chùm” trong cơn mưa này. Màu vàng tươi tắn, nhiệt thành chắc chắn sẽ làm cho lòng người rộn rã hơn.

Xe đạp nhẹ bỗng, mình đi như bay. Thế này sụt sịt cũng không tiếc. Mình không muốn nằm vạ trên giường, ốm sẽ chán lắm, không được nhìn thấy trời đất đẹp đẽ ngoài kia… Cát bay thốc vào mặt lúc chiều tối đi trên đường Thanh Xuân giờ vẫn thấy mồm xào xạo, giống cảm giác nghịch cát trên biển ngày nào với quần đùi lớp 1 lang thang theo mẹ chụp ảnh.

Dưới mưa lạnh thấy mình nhỏ nhoi quá! Thành và Khuyên đi trước. Khuyên áo tím, dép hồng cánh sen. Thành áo sọc, mũ lưỡi trai đỏ. Xe đạp vàng cũ rỉ, hơi thấp, đi chênh choạng với sự dở chứng hai lần bơm, một lần vá. Về nhà Khuyên cũng nên đại tu để nó khỏi “lăn kềnh” ra ăn vạ trong những tình thế cấp bách giống như thế này.

Chiếc xe bé nhỏ của mình đêm nay lạ nhà có ngủ được không?

… Và bây giờ

Thì mọi thứ đã khác quá rồi. Mình đã có một đời sống khác. Thành vẫn thế? Còn Khuyên, vẫn chia sẻ với nhau những lúc cần nhau. Vỡ mất một điều gì đó giữa hai người bạn mình. Vậy mà chỉ biết đứng ở bên cạnh nói năng huyên thuyên hay im ắng mà nghe tiếng thở dài của những người mình thật sự thấu hiểu.

Published in: on 30/03/2007 at 6:40 Sáng  Gửi bình luận  

Chuyện các loài hoa

Hoa mai đón nắng xuân
Sửa nhẹ làn cánh mỏng
Thược dược còn bé bỏng
Nên khiêm tốn nép mình
Đồng tiền thật là xinh
Tung tăng bộ cánh đỏ
Lưu ly dáng bé nhỏ
Tim tím sắc trời xuân
Chàng bướm thật phân vân
Ngắm hoa nào cũng đẹp
Nàng hồng quế khép nép
Chìa tán lá nhỏ xinh
Liếc ánh mắt đưa tình
Mời chàng bướm đậu lại.
Published in: on 30/03/2007 at 6:23 Sáng  Gửi bình luận  

5 phút chập mạch

Một buổi chiều trời không nắng cũng không mưa. Như thường lệ, tôi vùng dậy sau giấc ngủ trưa còn thòm thèm lao ngay xuống cầu thang định dắt xe đi làm. Nhưng mở cửa ra đã thấy ngay một con xe nhũ bạc chắn lù lù trước mặt khiến tôi và xe không thể đàng hoàng lao ra đường. Ô tô của ai thế nhỉ? Bực mình quá đi mất. Muộn giờ làm của người ta rồi. Tôi mắt nhắm mắt mở xông ra cửa hét to đủ để cái ngõ nhỏ 223 ĐTĐ nghe thấy: “Ai để xe ô tô ngoai này thế?”. Mấy cô dì chú bác đứng gần đó đều cười cười lắc đầu vô tội. Tôi càng bực thêm và rủa lão nào dám đậu xe ngang nhiên trước cửa nhà mình không hỏi ý kiến. Chết dở mất thôi.

Đành sang đường cầu cạnh ông sửa xe đạp vào lôi hộ con Nouvo đau khổ ra ngoài mặc cho ánh mắt lười biếng của ông ta đang xói vào tôi. Tôi thầm nghĩ: Hic, nhờ có môt tí mà đã ngại. Ông có nhớ mấy cái tủ bàn tôi đã biếu ông không thế nhỉ? Chả lẽ lại nhắc cho ông nhớ. (A ha, mình có vẻ đanh đá gớm). Không thể từ chối câu nhờ vả dẻo quẹo của tôi, ông đành lê đôi chân chậm chạp sang nhà để cùng tôi chiến đấu với ô tô to xác đang nằm chắn ngang cửa trêu ngươi.

Ông bảo: Lôi xe ra thì xước sơn xe người ta chửi cho đấy! Tôi hừm hừm và cố nói rõ to: Kệ bác ạ, xước cho chừa, ai bảo để xe ở đây. Vậy là hai bác cháu loay hoay lôi xe ra đụng ken két vào đuôi ô tô kéo theo mấy mảng sơn nho nhỏ (thực tình tôi cũng không đến nỗi ác độc muốn xước sơn xe của thiên hạ, nhưng không còn cách nào khác. Chả lẽ bắt xe ôm đi làm…???). Cho xe ra được rồi tôi thở phào sung sướng định leo lên xe phóng tít. Nhưng ơ kìa, đuôi xe có chữ Lacetti… Chà chà, tôi hơi nghi ngờ ngó tiếp vào tấm kính bên trong thấy có hộp giấy ăn hiệu “Hàng không VN”. Thôi chết, tôi ngờ ngợ…

Bỗng từ trên tầng 4 một cái đầu ló ra. Ơ, my father! Pa pa! Ơ, ông ngoại Win, bố chồng tương lai của vợ Bi (cũng là vợ tương lai nốt) hỏi tôi, miệng còn bóng mỡ (vì ăn cơm rang? Sau nay tôi mới biết): Cái gì thế D? Tôi ú ớ mấy câu chưa kịp đính chính thì ông sửa xe được thể mách lẻo: Nó làm xước hết sơn xe rồi. Bố tôi lao xuống cầu thang với tốc độ tên lửa Scut mặc cho môi còn bóng mỡ và thơm mùi hành phi. Tôi tính chuồn nhưng không kịp. Bố tôi mở cửa và ngó vào đuôi xe. Ô, mẹ Win hại ông rồi. Bố tôi nhăn mặt. Tôi gãi gãi đầu: Bố về lúc nào thế, con tưởng chiều bố mới về cơ mà. Tôi tiếp tục lôi cái giọng oanh vàng sở trường ra cứu vớt: tút lại một tí là ok thôi bố ạ! “Tút gì mà tút”… ???!!!

Tôi cười cầu hòa rồi chào Papa chuồn luôn không quên câu nịnh khéo: hi hi, con đền cho bố mấy chai Heniken… Bố vớt vát được 1 câu, âm thanh tan trong không gian của buổi chiều vắng: Không, mua Bia Hà Nội thôi, để dành tiền mang xe đi tút lại sơn cho tôi… Oạch…

5 phút chập mạch đã qua. Tôi vừa đi vừa cười 1 mình. Xe nhà mình còn không nhận ra. Liệu có khi nào nhìn mình trong gương tôi lại hỏi: Quái, đứa nào mà béo ú, dở hơi thế nhỉ? Có thể lắm chứ! Tôi được mệnh danh là D bờm mà.

Published in: on 29/03/2007 at 2:10 Sáng  Comments (1)  

Valentines một mình

Những ngày xa anh
Nhật ký thêm dày, cà phê bỏ dở
Tiếng anh cười và lòng em mong nhớ
Chiều nay nắng vắng bên song

Người yêu ơi thương em nhiều không?
Nơi đất mới có bao điều mới lạ
Em lo anh sở xoay vất vả
Em đây rồi anh chẳng sợ cô đơn

Chờ chuông reo lòng dạ bồn chồn
Bờ môi ấm thèm được áp lại
Mà con đường đến anh xa ngái
Mà ngày dài xuân mãi chưa phai

Chiều nay - mười bốn tháng hai
Món quà nhỏ từ Tây Nguyên anh ở
Ấp vào ngực nghe cồn cào nỗi nhớ
Thư anh rượu ngấm chữ liêu xiêu

Mười bốn tháng hai chẳng có gì nhiều
Thắp ngọn nến giữ tình yêu ở lại
Giọng anh thì thầm mê mải
"Em à, anh yêu em!"

Trời buồn tênh sau rèm cửa màu xanh
Hoa hồng đỏ im mơ trong chiều vắng
Ôm thỏ con vào lòng oà khóc
Thao thiết về hơi ấm một bàn tay.


14.2.2003
Published in: on 27/03/2007 at 2:14 Sáng  Comments (1)  

Chó và gà

Bình minh thức dậy
Chó đứng vươn vai
Khoe hai cẳng dài
Khom lưng ưỡn bụng

Bỗng chàng ta đụng
Mẹ con chị gà
Đang mải mê tha
Dăm ba hạt thóc

Chó ta lóc cóc
Kiếm cớ chạy ra
Ba hoa với gà
Chuyện trời chuyện đất

Gà con lật đật
Chạy lại lắng nghe
Chó ta sướng mê
Càng ra sức kể.

Published in: on 25/03/2007 at 6:23 Sáng  Gửi bình luận  

Quan trạng về làng

Võng kiệu châu chấu
Trải đầy cỏ thơm
Còn cành lay ơn
Trên đầu che mát

Châu chấu hoạt bát
Chào mẹ chào cha
Chào khắp cả nhà
Bà con làng xóm

Một nàng đom đóm
Đậu trên trán xinh
Mũ bạc lung linh
Càng làm tôn vẻ

Quan trạng trẻ khoẻ
Là châu chấu ta
Thông minh vượt xa
Cả anh kiến gió

Thế là cũng bõ
Những năm bút nghiên
Để giờ làm quan
Vẻ vang làng xóm.

Published in: on 22/03/2007 at 8:38 Chiều  Comments (1)  

Mùa trái chín

Em sinh con mùa thu
Mùa nắng vàng xao xác
Mùa của mầu nắng nhạt
Mùa của những yêu thương
Xa anh phố cũng buồn
Ngày ơi sao dài thế!
Tiếng thời gian khe khẽ
Lê bước trầm trong đêm
Những nhung nhớ dịu êm
Dồn vào con thơ bé
Ngày khai hoa nở nhụy
Hạnh phúc đã về bên
Con của anh và em
Mắt đen tròn ngơ ngác
Anh nơi miền đất khác
Biết anh nhớ con nhiều
Hỡi bố của con yêu
Đừng lo gì cả nhé!
Con chúng mình luôn khỏe
Con chúng mình rất ngoan
Nhớ hơi ấm nồng nàn
Của một mùa thu trước
Thu này em mong ước
Nhanh đến mùa thu sau
Hạnh phúc sẽ bền lâu
Khi biết chờ biết đợi
Khoảng cách xa vời vợi
Ngắn dần bởi tin yêu
Lá vẫn hát trong chiều
Bài hát về ngày cũ
À ơi… ru con ngủ
Ấp iu đầy trên tay
Rồi sẽ lại mê say
Bên con – nguồn hạnh phúc
Bên anh – yêu rất thực
Bên em – đêm vỗ về
Rồi sẽ chóng qua đi
Những phút giây mong ngóng
Sống trong niềm hy vọng
Cho sung sướng vỡ òa
Anh sẽ từ đường xa
Về trong mùa trái chín.27.11.06

Published in: on 20/03/2007 at 8:04 Sáng  Gửi bình luận  

Đêm nằm nghe hương bay

Đêm yên lặng. Đêm mùa hạ.

Đêm nằm nghe h­ương bay!

Mùi h­ương của một đêm s­ương.

Mùi h­ương vây quanh căn phòng.

Xôn xao. Lặng lẽ.

Hư­ơng của cây, cây của ngày qua đã dâng hiến màu xanh mư­ớt mát và bóng xoã đổ dài cho chân ng­ười ngơi nghỉ. H­ương của phố, phố nhộn nhịp cho miệng cư­ời rạng rỡ, phố nối dài cho những cuộc gặp gỡ, phố nhỏ cho mắt ngư­ời chạm nhau. H­ương của sách, sách bên đèn khuya suy t­ư, thầm lặng mà ngập đầy khát vọng. Hư­ơng của gối chăn, gối chăn thơm tho cho thân ng­ười yên ngủ. Hư­ơng của hoa, hoa thiếp ngủ hay hoa mới nở, nồng nàn, dịu dàng lan tỏa ư­ớp đất trời thanh sạch.

Đêm nằm nghe h­ương bay! Cảm nhận rõ thời gian đang trôi trong tĩnh lặng. Cảm nhận rõ ý nghĩa từng phút giây. Tuổi trẻ ồn ào, sôi động, hồn nhiên đôi khi quên đi b­ước chân thời gian qua vội vã. Chúng ta đang sống quá hồn nhiên, đôi khi vô vị và tẻ nhạt. Mỗi ngày cứ đến và đi, không nghĩ suy, không định hư­ớng. Sáng tạo ngủ im lìm trong ngăn kéo lãng quên. Chúng ta nhiều lần đã sống mệt mỏi nh­ư một kẻ già nua.

“Cánh cửa mở ra, chúng ta b­ước vào. Có những cánh cửa rộng hẹp không đều nhau. Có những cách nhìn và lòng đam mê không giống nhau”, nh­ưng tuổi trẻ chúng ta cần chung sức cho một niềm tin, niềm đam mê dâng hiến. Được sống say mê là một ân huệ mà cuộc đời ban tặng cho con người. Nếu ta không biết tận hưởng thì chẳng còn bất cứ sự thú vị nào nữa. Chúng ta cứ cố công sắp đặt một cuộc sống mà chúng ta cho là hoàn hảo thì cái ta nhận được chỉ là sự thất vọng mà thôi. Đôi lúc chúng ta cứ tự hỏi đi đến nơi nào thì hạnh phúc? Sự lựa chọn nào là đúng đắn? Thôi đừng phân vân nữa! Hãy cứ đi, cứ dấn thân và khám phá. Chúng ta phải đấu tranh, đấu tranh cho sự sống căng tràn nhiệt huyết, đấu tranh mãnh liệt, đấu tranh lâu dài. Đấu tranh và loại bỏ, rồi chuẩn bị tâm thế cho những ngày học tập mới.

Chúng ta có đời sống này với đất trời thênh thang, mây gió trong lành. Có phố xá với cây và hoa non xanh, rực rỡ. Có hơi thở. Có mắt nhìn và có tai nghe. Ta đã có, vậy ta hãy đáp đền. Hãy cùng tỏa h­ương. Để sớm mai bắt đầu một ngày làm việc mới. Và đêm về, nằm nghe h­ương bay!

Published in: on 20/03/2007 at 2:43 Sáng  Gửi bình luận  

Có những…

Có những cuộc điện thoại thường khi rất vô tình. Có những lời nói xen giữa những tiếng thở dài… Đó chỉ là một hình ảnh nhỏ nhoi lướt qua cuộc đời. Có những cuộc gặp gỡ đã thành xa xôi và dường như không muốn tái ngộ…

“Giữ sao người đừng đi. Giữ sao chiều đừng qua”. Đúng là không giữ được. Có những lúc nồng nàn thế mà vẫn không giữ được. Người vẫn cứ đi mặc dù đôi lúc ngẩn ngơ chợt nhớ đến sự nồng nàn đó cũng cảm thấy nuối tiếc một quá vãng xa vời.

Có những sự phạm tội, phản bội vô hình mà chính người làm việc đó cũng không ý thức được. Cảm ơn cuộc đời cho con người được sống để đúng và sai trong những việc mình làm. Sống và phấn đấu cho sự đẹp đẽ, đó là trách nhiệm và mong muốn của con người. Sự trong sạch đôi lúc không đo đếm được. Có duy nhất cách soi xét tự thân là chính xác. Hãy hành động theo suy nghĩ, và hãy suy nghĩ trung thực, ngay thẳng như mặt nước giếng trong một đêm trăng rằm…

15.2.2006

Published in: on 19/03/2007 at 8:59 Sáng  Comments (7)  

Phân vân

Có những chuyện khiến người ta cứ phải nghĩ, nghĩ đi rồi nghĩ lại. Nghĩ đi không tới, nghĩ lại cũng không thông. Có những chuyện xảy ra không thể định liệu trước, rồi phân vân tự hỏi nên rẽ theo đường nào?

Nếu cứ sống quyết liệt được thì tốt. Vì sẽ không phải bối rối, đắn đo để chọn lựa. Được sống say mê đã là một ân huệ mà cuộc đời ban tặng cho con người. Nếu ta không biết tận tận hưởng thì thật hoài phí.

Đôi lúc tự hỏi thế nào là hạnh phúc. Sự lựa chọn nào là đúng đắn. Chúng ta cứ cố công sắp đặt một cuộc sống hoàn hào đầy ảo tưởng trong khi thực tại đáng tận hưởng lại bỏ bê.

Đừng phân vân nữa, hãy quyết liệt, hãy chọn, dù có thế nào!

15.2.2005

Published in: on 19/03/2007 at 7:38 Sáng  Comments (4)  

Nhạy cảm

Có những câu nói thật lạ, vô tình làm người nhạy cảm chạnh lòng. Sao nước mắt lại rơi dễ dãi thế. Nước mắt cũng quý giá lắm, đâu phải lúc nào cũng có thể rơi. Nỗi yếu đuối khiến con người trở nên nhỏ bé đến tội nghiệp. Dường như những buồn phiền đã không còn chỗ đứng trong đời sống này, khi mà sự tự tin, mạnh mẽ, bạo liệt đang vây phủ. Đâu là sự chân thành và niềm thương yêu chân thật? Đâu là những sẻ chia từ sâu xa tâm hồn? Ở đâu tất cả những điều thật thà nhất? Có không? Có lẽ phải thành thật cho đi đã rồi mới mong nhận được một chút ân tình, một chút đồng cảm từ một ai đó, từ một đôi tay nào đó ta mong cầu?

Thu sang rồi! Những buổi sáng mát lạnh trong thành phố này dù sao cũng đem lại cho con người chút dịu nhẹ. Từ thiên nhiên, con người tìm thấy sự thật thà nhất. Từ thiên nhiên, ta lấy lại mình với thơm tho và nguyên sơ nhất. Những cáu gắt, bực bội nhờ sớm thu mát lạnh mà tan biến. Muộn phiền là thứ không thể tránh khỏi. Hãy yên lặng, tự cảm nhận lấy nỗi xôn xao trong lòng mình, rồi điều chỉnh cho phù hợp với thực tại. Mùa thu ngắn lắm, hãy cũng biến những chiều hạ, sớm xuân, đêm đông thành niềm an ủi, thành sự yên bình cho ta mỗi khi tâm hồn ta xáo trộn. Nhẹ tênh đi nào ngu ngơ ơi!

18.9.06
Published in: on 19/03/2007 at 2:26 Sáng  Gửi bình luận  

Mắt phố

Tôi có thói quen hay ngước nhìn lên những ô cửa sổ. Chúng gợi lại cho tôi nỗi nhớ tuổi thơ mỗi buổi vịn song cửa đợi mẹ đi làm về. Nỗi nhớ ấy cứ say mê không bao giờ dừng lại, vì đi tới đâu tôi cũng gặp những ô cửa, những khoảng vuông vức và đẹp lạ lùng mà bên trong nó chất chứa bao chuyện riêng tư.

Mỗi ngôi nhà có một nét rất riêng không chỉ nhờ màu sơn, mái ngói, hình dáng bao quát mà còn khẳng định được phong cách của mình bằng những khuôn cửa sổ. Cửa sổ, nơi thu ánh sáng vào trong nhà, tạo không khí thoáng đãng cho căn phòng. Cửa sổ, nơi lưu giữ những khoảnh khắc của cuộc sống ngoài kia, nơi liên kết xã hội với gia đình. Cửa sổ, nơi mọi người có thể từ đó nhìn ra ngoài với sự thoải mái và yên ổn, vì mình đang ngồi trong ngôi nhà của mình mà vẫn có thể biết mọi thứ đang vận động hối hả, xôn xao như thế nào. Và cửa sổ không phải chỉ đơn thuần là cửa sổ, nó đã mang trong đó một linh hồn. Nó là con mắt, là tâm điểm của ngôi nhà.

Cửa sổ không đơn giản là thu ánh sáng, không khí mà còn là nơi để người ta biểu hiện nhận thức thẩm mỹ của mình rất rõ. Và với ai cũng thế, cửa sổ đã trở thành nơi đi về quen thuộc vô hình trong tâm hồn. Tôi không thấy mấy ai lại coi nhẹ cửa sổ, ai cũng tìm được ở nó những điều thú vị riêng, sự khám phá riêng và cả những kỷ niệm của riêng mình. Nó còn là tâm huyết với những ai yêu cái đẹp, sự tinh tế, yêu vẻ phóng khoáng của tự nhiên. Có thể ai đó lãng quên, có thể cánh cửa kia im lìm, nhưng cửa sổ không tủi, nó luôn đợi đến một ngày được đánh thức, để được bung ra tận hưởng sự hào phóng của thiên nhiên đất trời.

Tuỳ theo hình dáng, địa thế của mỗi ngôi nhà mà người ta có cách thiết kế cửa sổ khác nhau. Những ngôi nhà thôn quê cửa sổ thường đơn giản và giống nhau theo truyền thống của làng, xã mình. Những ngôi nhà phố có cửa sổ đa dạng hơn và nhiều kiểu cầu kỳ hơn. Càng ngày, người ta càng nghĩ ra nhiều kiểu của sổ phong phú. Người ta trổ những ô cửa đẹp đến bất ngờ, những ô cửa điệu đà với những thanh sắt uốn hình mềm mại, hay những ô cửa kính màu ánh lên những khi nắng rọi. Người thì thích những cửa sổ hiện đại với chớp kính sáng choang, người lại thích cửa sổ gỗ xanh điểm những hoạ tiết kiểu biệt thự Pháp. Người phiên phiến thì xây cửa theo trào lưu một cách dễ dãi, thời nào có kiểu nào thì dùng kiểu ấy, có thểlà cửa sắt, cửa kính, hay cửa cuốn… tuy có đôi kiểu hơi khô cứng nhưng hiện đại và tiện lợi. Lại có những người suốt đời luôn muốn tìm đến vẻ giản dị và thô mộc bằng cách xây những cửa sổ gỗ bé xinh với những song thẳng đều đặn giản dị một màu nâu hoặc xanh lá cây. Những người phụ nữ yêu hoa thường ngày ngày đặt trên đó một bình hoa con con thanh mảnh. Cũng có thể là ô cửa sổ điệu đà với những vạt rèm đưa qua lại theo gió, hay nét sang trọng, cổ kính của cửa mái vòm, hình vòng cung. Người ta nhớ thiên nhiên và muốn tìm cái mềm mại, xanh mướt của cỏ cây cho cuộc sống của mình, vì thế có nhiều cửa sổ cho cây leo bám cành vào những cái song thật hoà nhã. Những ô cửa nhìn ra hàng sấu già, nhìn ra những tán xà cừ trong tâm trạng muốn chia sẻ. Mỗi sáng thức giấc, chạy ra mở toang cửa sổ để đón ánh sáng, đón không khí thanh khiết của một ngày mới. Mỗi đêm mùa thu nằm nghe hương hoa bay vương vất, đêm mùa hạ không ngủ được giữa tiếng ve kêu da diết. Cửa sổ có chuông gió đưng đưa, cửa sổ có mành trúc thanh nhã, hay những chai lọ bận rộn bếp núc đều có vẻ đẹp rất riêng của mình, khiến khách qua đường tò mò muốn nhìn xem cái gì đang diễn ra trong khung cửa kia. Hóa ra những ô cửa con con lại có sức hút lạ lùng đến vậy.

Trên phố cổ Hà Nội, khách đi bộ không thể không ngắm nhìn những ô cửa sổ cũ kỹ, rêu phủ đầy. Những ô cửa ấy luôn có nét quyến rũ có lẽ bởi sự cổ xưa của nó, sự đơn giản mà vẫn toát lên ý tứ thật khó diễn đạt thành lời. Người ta tìm thấy ở đó vẻ đẹp của Hà Nội phố mà không phải nơi nào cũng toát lên được cái hồn kín đáo nhưng mãnh liệt nhưthế.

Bây giờ người ta lại mới cho ra đời loại cửa sổ bằng nhựa. Không biết nó sẽ tồn tại bao lâu, có được chấp nhận không khi tất cả đều đã quen với những ô cửa sắt, gỗ, tre… có vẻ chắc chắn hơn nhựa như mọi người vẫn quan niệm.

Cũng không phải không có những người xem cửa sổ như là một chỗ để của vô vàn những thứ đồ, khi đó nó không còn giá trị đích thực của mình nữa. Cửa sổ đã không còn vẻ đẹp hồn nhiên, bởi áo quần, chai lọ đã choán hết không giancủa nó, sự lộn xộn làm nó lúng túng trong cách thể hiện mình. Thật không đẹp khi vẫn còn những cửa sổ được kết hợp làm chỗ phơi quần áo hay đựng vật dụng. Rồi điều hoà, mạng nhện, phên liếp xuyệch xoạc, rồi dây điện, ống nước chằng chịt, hay cửa gẫy tả tơi,…

Mỗi người hãy biết trân trọng những ô cửa sổ của nhà mình, nó là người bạn quen thuộc, gần gũi đem cho chúng ta sinh khí của cuộc sống. Mắt nhà là đó, mắt phố là đó, lặng im nhưng nói được bao điều.

Published in: on 19/03/2007 at 2:08 Sáng  Gửi bình luận