Một buổi chiều trời không nắng cũng không mưa. Như thường lệ, tôi vùng dậy sau giấc ngủ trưa còn thòm thèm lao ngay xuống cầu thang định dắt xe đi làm. Nhưng mở cửa ra đã thấy ngay một con xe nhũ bạc chắn lù lù trước mặt khiến tôi và xe không thể đàng hoàng lao ra đường. Ô tô của ai thế nhỉ? Bực mình quá đi mất. Muộn giờ làm của người ta rồi. Tôi mắt nhắm mắt mở xông ra cửa hét to đủ để cái ngõ nhỏ 223 ĐTĐ nghe thấy: “Ai để xe ô tô ngoai này thế?”. Mấy cô dì chú bác đứng gần đó đều cười cười lắc đầu vô tội. Tôi càng bực thêm và rủa lão nào dám đậu xe ngang nhiên trước cửa nhà mình không hỏi ý kiến. Chết dở mất thôi.
Đành sang đường cầu cạnh ông sửa xe đạp vào lôi hộ con Nouvo đau khổ ra ngoài mặc cho ánh mắt lười biếng của ông ta đang xói vào tôi. Tôi thầm nghĩ: Hic, nhờ có môt tí mà đã ngại. Ông có nhớ mấy cái tủ bàn tôi đã biếu ông không thế nhỉ? Chả lẽ lại nhắc cho ông nhớ. (A ha, mình có vẻ đanh đá gớm). Không thể từ chối câu nhờ vả dẻo quẹo của tôi, ông đành lê đôi chân chậm chạp sang nhà để cùng tôi chiến đấu với ô tô to xác đang nằm chắn ngang cửa trêu ngươi.
Ông bảo: Lôi xe ra thì xước sơn xe người ta chửi cho đấy! Tôi hừm hừm và cố nói rõ to: Kệ bác ạ, xước cho chừa, ai bảo để xe ở đây. Vậy là hai bác cháu loay hoay lôi xe ra đụng ken két vào đuôi ô tô kéo theo mấy mảng sơn nho nhỏ (thực tình tôi cũng không đến nỗi ác độc muốn xước sơn xe của thiên hạ, nhưng không còn cách nào khác. Chả lẽ bắt xe ôm đi làm…???). Cho xe ra được rồi tôi thở phào sung sướng định leo lên xe phóng tít. Nhưng ơ kìa, đuôi xe có chữ Lacetti… Chà chà, tôi hơi nghi ngờ ngó tiếp vào tấm kính bên trong thấy có hộp giấy ăn hiệu “Hàng không VN”. Thôi chết, tôi ngờ ngợ…
Bỗng từ trên tầng 4 một cái đầu ló ra. Ơ, my father! Pa pa! Ơ, ông ngoại Win, bố chồng tương lai của vợ Bi (cũng là vợ tương lai nốt) hỏi tôi, miệng còn bóng mỡ (vì ăn cơm rang? Sau nay tôi mới biết): Cái gì thế D? Tôi ú ớ mấy câu chưa kịp đính chính thì ông sửa xe được thể mách lẻo: Nó làm xước hết sơn xe rồi. Bố tôi lao xuống cầu thang với tốc độ tên lửa Scut mặc cho môi còn bóng mỡ và thơm mùi hành phi. Tôi tính chuồn nhưng không kịp. Bố tôi mở cửa và ngó vào đuôi xe. Ô, mẹ Win hại ông rồi. Bố tôi nhăn mặt. Tôi gãi gãi đầu: Bố về lúc nào thế, con tưởng chiều bố mới về cơ mà. Tôi tiếp tục lôi cái giọng oanh vàng sở trường ra cứu vớt: tút lại một tí là ok thôi bố ạ! “Tút gì mà tút”… ???!!!
Tôi cười cầu hòa rồi chào Papa chuồn luôn không quên câu nịnh khéo: hi hi, con đền cho bố mấy chai Heniken… Bố vớt vát được 1 câu, âm thanh tan trong không gian của buổi chiều vắng: Không, mua Bia Hà Nội thôi, để dành tiền mang xe đi tút lại sơn cho tôi… Oạch…
5 phút chập mạch đã qua. Tôi vừa đi vừa cười 1 mình. Xe nhà mình còn không nhận ra. Liệu có khi nào nhìn mình trong gương tôi lại hỏi: Quái, đứa nào mà béo ú, dở hơi thế nhỉ? Có thể lắm chứ! Tôi được mệnh danh là D bờm mà.
ha ha, đng l dạo ny D hơi chập mạch ri đấy. Lần sau th cẩn thận hơn một cht nh. hihi
ThíchThích