Trưa. Muốn về ngay với Win nhưng vẫn bị bắt cóc đi ăn một bữa khao. Thực ra đây là một bữa khao mang tính chất bị đàn áp, vì chủ nhân của nó không hề có tinh thần tự nguyện.
Hộ lý hôm nay buộc khăn kiểu Cô gái Hà Lan choé cả phòng ăn, mình cho là do “thần tượng Phan Đình Tùng”. Cơm tấm Sài Gòn trong con mắt chị Mỹ ngày càng trở nên bệ rạc. Thị Mầu hơi yểu điệu và ngày càng mất tỉnh táo vì những câu nói mộng mơ một cách cố ý. Mình chốt hạ một câu sau khi hộ lý huyên thuyên mấy hồi do xót tiền: “Chị biết sau khi chị nói xong e rút ra được điều gì không?” Hộ lý hớn hở tưởng mình nịnh đầm, cười tít, vểnh tai nghe cho rõ. “Đó là em chẳng hiểu chị đang nói gì”… Ục Ục… Đến điên lên mất thôi với mấy chị em phòng này. Thị Mầu bảo: “Thông cảm nhé, phòng này quen nói thẳng nói thật, càng vỗ vào mặt nhau càng chứng tỏ độ chân thành”… Thương hộ lý quá! Được tí tiền nhuận bút lại phải chi cho mấy cái miệng rộng tham ăn.