Mùa hoa phượng

Chiều qua đứng nấu cơm trên tầng 4, đợi canh sôi, nhìn loanh quanh ra xa, chợt thấy phượng đã nở đỏ tươi trên nền lá xanh thẫm. Hát luôn “Thời hoa đỏ”, chưa bao giờ bài hát ý nghĩa với mình như lúc đó.

“Mỗi mùa hoa đỏ về. Hoa như mưa rơi rơi… Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực mầu hoa đỏ…”. Đã lâu lắm rồi, không còn ngắm hoa phượng, không lấy đài hoa làm móng tay giả, không dùng cánh hoa làm bướm ép sổ, không tuốt lá phượng chơi đồ hàng, không lấy nhuỵ hoa chơi trò thắng thua… Hoa phượng với người xa trường lớp cũng kém đậm đà, như bị bỏ rơi sau những ngày say sưa dâng hiến. Tiếc cho những bông phượng nở trong lặng lẽ, vì nơi đó thiếu vắng những trò chơi hồn nhiên, thiếu những mộng mơ áo trắng. Phượng không cầu kỳ lắm. Dù được nhìn ngắm hay bị thờ ơ, phượng vẫn nở nhiệt thành như bao giờ cũng là mùa yêu thương rực rỡ.

Published in: on 27/05/2007 at 7:29 Chiều  Gửi bình luận  

Nghĩ linh tinh

Đầu óc là thứ không thể kiểm soát. Mặc cho lý trí lôi kéo về thực tại với những khuôn mẫu chuẩn cần thực hiện, bộ óc vẫn ương bướng đi theo con đường mà nó muốn đi.
Đầu óc tự nó cho nó cái quyền được tưởng tượng và nghĩ suy. Có lúc lẩm cẩm nghĩ dại, nghĩ xấu. Có lúc lan man nghĩ viển vông. Có lúc tưởng tượng ra cảnh mình không còn ở đây, không còn được thấy cuộc sống này. Có lúc lo sợ những người mình yêu quý biến đi đâu mất, không còn tìm ra.
Đầu óc khi lười biếng thì trống rỗng đến hoang mang. Khi lại hỗn độn, ngổn ngang tưởng như có hàng trăm đồ phế thải đang cãi lộn nhau tranh chỗ nằm. Khi lại như sóng xô vào bờ, xô vào rồi rút đi để lại bọt trắng như một vùng ký ức…
Và như thế, cứ tưởng tượng, nghĩ suy, đầy tràn, rỗng không, thu xếp lại những lộn xộn rồi lại phá tung ra những trật tự . Và như thế dần dần mình đi mãi trên chặng đường dài như đang xem một cuốn phim không hồi kết.
Published in: on 27/05/2007 at 6:49 Chiều  Gửi bình luận