Chiều qua đứng nấu cơm trên tầng 4, đợi canh sôi, nhìn loanh quanh ra xa, chợt thấy phượng đã nở đỏ tươi trên nền lá xanh thẫm. Hát luôn “Thời hoa đỏ”, chưa bao giờ bài hát ý nghĩa với mình như lúc đó.
“Mỗi mùa hoa đỏ về. Hoa như mưa rơi rơi… Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực mầu hoa đỏ…”. Đã lâu lắm rồi, không còn ngắm hoa phượng, không lấy đài hoa làm móng tay giả, không dùng cánh hoa làm bướm ép sổ, không tuốt lá phượng chơi đồ hàng, không lấy nhuỵ hoa chơi trò thắng thua… Hoa phượng với người xa trường lớp cũng kém đậm đà, như bị bỏ rơi sau những ngày say sưa dâng hiến. Tiếc cho những bông phượng nở trong lặng lẽ, vì nơi đó thiếu vắng những trò chơi hồn nhiên, thiếu những mộng mơ áo trắng. Phượng không cầu kỳ lắm. Dù được nhìn ngắm hay bị thờ ơ, phượng vẫn nở nhiệt thành như bao giờ cũng là mùa yêu thương rực rỡ.
Bình luận về bài viết này