Nhật ký của Bi

Bi có một quyển sổ viết những suy nghĩ của mình. Dán ảnh, vẽ tranh, tô màu rất thu hút. Thơ bay như măn mắt mùa hè. Mạn phép Bi post lên vài dòng để mọi người có thể nhìn rõ được một phần đời sống của thế hệ 9x.

*Tâm sự về lớp 6G

– Nói về một số nhân vật trong lớp:

Bạn xấu

Thiện: Là một người không có giáo dục, suốt ngày kể chuyện bậy bạ cho người khác nghe. Ngồi trong lớp thì chỉ có nói chuyện, không chịu nghe giảng, ghi chép và làm bài. Tương lai không tươi sáng và hay chửi bậy.
Long: Một người xảo quyệt, nói điêu toa, có tính ăn cắp, nói xấu bạn bè sau lưng. Hay ba hoa khoe khoang bốc phét. Học dốt giống Thiện. Cả hai đều đút lót cho thầy hiệu trưởng nên mới được vào lớp chọn. Rất hay bĩu môi, vênh mặt. Hay xui người khác làm việc xấu. Có lần Long đã ăn cắp tiền của bố tôi trị giá 150.000đ để đi chơi điện tử. Tôi thấy nghi, nói với bố, bố liền lục ví thì thấy mất tiền. Thế là bố tôi quát ầm ĩ bảo đi tìm thằng Long. Tôi tìm thấy nó đang chơi điện tử với thằng Việt Anh. Bố tôi lôi Long ra, lôi về nhà, cả quán hoảng hốt, bàn tán, mặt tái nhợt. Lúc về gặp Nam đang ăn bún chả, nó hỏi tôi trả lời. Một lúc sau bố tôi hỏi mãi Long mới khai. Bố tôi doạ, nó sợ, nó xin. Chuyện còn dài nhưng thời gian có hạn, nên chỉ kể tóm tắt và chưa kể xong. Nó bị bệnh 5 ngày không đi ỉa, bà nó toàn gọi “Long ơi về đi ỉa”.
Anh Tuấn: Một thằng đầu gấu ở lớp tôi. Người nó lúc nào cũng thơm. Lúc nào cũng ra vẻ đẹp trai. Bọn đầu gấu cùng hội với nó cho nó biệt danh “Tuấn trưởng” và nó hay đi cùng với thằng Thiện.
Việt Linh: Một kẻ không biết nhớ ơn người khác. Lúc mình cho nó mượn cái gì đó thì nó ríu rít xin, còn lúc tôi xin cái gì đó thì nó không cho và còn chửi, có một chị xinh đôi nhưng bằng tuổi. Rất hay chửi bậy và nói những câu buồn cười trước mặt cô giáo.
Bảo Ngọc: Một thằng giống Việt Linh. Làm mất đồ của người khác không thèm trả và chối là mình không làm mất. Là một kẻ suốt ngày xin xỏ, mượn tiền. Hay mở phao ra chép giống như những người khác. Hay cầm vật gì đó đi đánh người khác.
Tiến Đạt: Một thằng hay nói chuyện, hay trêu trọc tôi, Hanh. Tôi nhắc không nói chuyện nữa nhưng nó vẫn nói, chỉ vài lần nói nó nghe. Tôi vẽ đẹp thế mà nó chẳng nói gì. Chắc là ghen tị với tôi nên mới thế. Lớp này ai cũng ghen tị với mình. Lúc nào cũng nói, khoe những cái vớ vẩn. Nhiều lúc mình nói gì làm nó bực là nó lại chửi mình. Tay thì ghẻ rất kinh như nó không tắm bao giờ.
Hồng Giang: Một con mụ béo ú mập mà. Mụ này có sức mạnh trời phú, cú đấm của mụ như bị trời giáng. Cũng giống Bảo Ngọc, Việt Linh chửi bậy nhiều. Suốt ngày nhìn bài nhìn phao. Hay chê người khác. Tự khen mình vẽ đẹp và chê người khác.
Hồng Hạnh: Một con răng vẩu, móng tay sắc nhọn. Đạt hay nói con Hạnh có “cửu âm chân kinh”. Hay nói câu “con mẹ mày”. Hay khua tay vào mặt người khác. Nhiều lúc rất tốt với tôi.
-> Những người ở trên sẽ có kết cục thảm hại. Trừ Hạnh.
Bạn tốt
Quốc Đạt: Hiền lành, tốt bụng nhưng hơi yếu đuối. Những lúc nào tôi và Quốc Đạt rảnh lại ra nói chuyện. Tâm sự về sự đời, về các bạn trong lớp. Lúc nào tôi mượn đồ dùng học thì cho tôi mượn ngay. Không nổi bật trong lớp lắm!
Minh Đức: Hay bắt tôi cầm cặp khi mới đến trường lúc buổi sáng nhưng đầy vui vẻ. Có lần cũng cho tôi chép bài. Hay trêu tôi nhưng trêu nhau vẫn vui vẻ. Tôi rất hay giúp đỡ, cho mượn nhiều thứ như truyện, bút. Rồi một ngày, Giang đưa một quyển sổ để ghi khai về mình. Đến phần ghi tên bạn thân thì Đức chỉ ghi: Vũ, Hưng, Hiệp rồi đưa sổ cho Giang. Tôi cảm thấy rất buồn, người như có kiến bò khắp người. Mắt tôi cứ lâng lâng nước, nhưng cố gắng nín cơn khóc và ngồi xuống góc lớp vẽ. Trong khi đó các bạn cười vô tư khi đóng kịch ở giờ van. Đức cũng cho tôi mượn nhiều thứ.
Đức Huy: Một người bạn tốt, hay ủng hộ tôi. Hãy giúp đỡ các bạn trong lớp. Có lần bầu tám bạn ngoan nhất thì Huy bầu cho tôi. Lúc đó Long ra sau Huy: “Bầu cho nó làm gì”, nhưng Huy vẫn bầu cho tôi. Tôi mượn đồ dùng Huy cho mượn ngay. Tôi bảo cho một ít quà vặt Huy cũng cho ngay. Nói chung Huy là người bạn tố nhất trong lớp 6G. Tôi cho cái gì Huy cám ơn ngay. Có bài nào khó tôi ra hỏi Huy cũng nhắc cho tôi.
Hồng Hạnh: Hay giúp đỡ tôi. Cho tôi mượn các đồ dùng học tập. Thỉnh thoảng chép hộ tôi bài hoặc cho tôi xem cách làm của nó.

– Tình yêu trong lớp 6G:

Những đôi nổi bật trong lớp là: Vân – Tân, Thảo – Tân, Vũ – Hoa, Đức – Hằng, Đức – V.Anh. Hưng – Thanh, Hiệp – Phương.
Nói về đôi Vũ – Hoa. Suốt ngày quấn quýt bên nhau. Hôm đi thăm quan hai đứa ngồi cạnh nhau. Vũ có gì nhường cho Hoa hết. Lúc trèo núi, Vũ đang đi với một nhóm khác thì tự nhiên nó bảo “tớ nhớ Hoa quá!” thế là nó đi tìm nhóm hoa. Đi theo Hoa cầm đồ cho Hoa rồi mua đồ cho Hoa. Lúc về, ngồi trên xe Vũ cứ đặt tay Hoa vào tay mình vì Hoa đã ngủ. Cả lũ ra xem. Cô hiệu phó có vẻ không thích. Tỉnh dậy Hoa chẳng biết gì, mọi người nhìn Hoa cười. Nhưng bây giờ Vũ phản bội Hoa đi yêu người khác, đó là chị My hoạc lớp 7,8 gì đó.
2 câu thơ về tình yêu:
“Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết”

– Những niềm vui, nỗi buồn ở nhóm chúng tôi:

Kể chuyện vui cho nhau nghe. Có khi còn kể cả chuyện ma quỷ, bon tôi vừa sợ vừa buồn cười. Rồi kể về các bạn trong lớp. Rồi giờ công nghệ lúc thực hành, chúng tôi cười đùa bên nhau, vừa cười vừa làm món ăn. Lúc đó tôi bị túi nước đá của ai đó ném xuống, lúc đó lại là giờ ra chơi. Tôi vừa đau, khoc, vừa bực mình. Lúc đó lại còn có một quả bóng bật vào chỗ tôi, tôi bực quá ném quả bóng xuống đất, rồi bậ
t lên rơi đúng vào rổ rau của nhóm khác. Thế là Việt Linh chửi tôi. Đồng thời tất cả nhìn vào tôi ngạc nhiên. Vài ngày sau tôi hơi điên điên. Giang bảo: “Thằng này điên, chắc là hôm trước giờ công nghệ bị rơi đá vào đầu nên đầu có ảnh hưởng nặng.

– Kỷ niệm hôm đi Côn Sơn:

Mới sáng sớm, tôi đã hồi hộp đến nhà Sâm để rủ đi Côn Sơn. Hai đứa đi giữa màn đêm, dì Sâm đi theo cho đỡ nguy hiểm. Đến trường cũng có vài người đã đến. Trong bóng tối, chẳng nhìn ra mặt mũi. Lúc xuất phát, nhóm chúng tôi: Thành, Đức, Hiệp, Hưng, Sâm, Long, Bảo đi theo trường ra chỗ xe, đến nơi lại phải quay về trường rồi lại đến chỗ xe.
Mãi sau trời bắt đầu sáng, lên xe, rồi trời sáng hẳn, ngoài đường mọi người tấp nập đi làm. Rồi chúng tôi hát các bài hát cùng với lớp 8G. Rồi mấy đứa Vũ, Minh, Bảo, Như Tuấn từng đứa lên hát. Mỗi đứa bịa ra một bài. Minh hát ngay một bài đặc sắc về Vũ và Hoa theo nhạc Bản tình ca mùa đông, hát lôi cuốn mọi người, cả cô Địa và con cô cũng cười hớn hở. Rồi Như Tuấn và Minh kết hợp hát bàu: “Bán độ”. Cả hai đứa hát làm mọi người cười vỡ bụng. Một lúc sau cả xe im phăng phắc. Như Tuấn thì ngồi chơi máy điện tử. Tôi ngồi ngắm phong cảnh, rồi thỉnh thoảng công tác tôi mang trong cặp cứ vang lên tiếng nhạc vang dội làm cho tôi buồn cười và bực mình. Đền đền thờ gì đó tôi không nhớ tên. Lúc đứng dưới san mọi người đứng rồi ngồi trang nghiêm. Trong khi đó nhóm mất dạy ở lớp chúng tôi lại chơi súng vô bổ, còn bắn cả vào đền.
Lúc đi leo núi, sau khi leo một lúc rồi đến trưa. Nhóm chúng tôi dừng chân lại một cái đền để ăn trưa. Chỗ ăn sạch sẽ, cả nhóm lôi thứ ăn ra để ăn. Bao nhiêu là thức ăn nước uống. Ăn xong, cả bọn lên đường, cả bọn đi nhầm đường dốc. Cả bọn mua mấy cái gậy. Đi lên đỉnh núi chán phèo, lên đến nơi chỉ lạy ba cái rồi lại xuống núi. Đi đến khổ với Sâm, đi rõ chậm, sức của Sâm cũng yếu. Mãi mới xuống tới nơi. Trong lúc đợi, vay tiền Thanh mua nước mía uống, ngồi lại còn nghe cô bán mía kể chuyện. Tôi còn đùa với Thanh. Rồi đến ba giờ, xe xuất phát về trường. Thế là đã hết một hôm vui vẻ.

(Truyện kể tóm tắt)

*Tôi lên lớp 7
Ôi, thế là mình đã lên lớp 7. Nhanh thật đấy! Lớp mình không thay đổi, chỉ còn một bạn Vũ chuyển trường và một bạn gái vào tên là Nhung. Bạn này học không giỏi, đối xử tệ với bạn bè. Bà này rất thân với con mụ Lan. Hai đứa suốt ngày nói chuyện và đi trêu con trai ở các lớp. Trời, vừa trải qua cú sốc về mặt tinh thần vì suýt nữa được học sinh tiên tiến, tôi chỉ thiếu điểm mấy môn thôi là được tiên tiến. Thế là tôi dưng dưng nước mắt và không thể kiềm chế nổi. Thế là bao nhiêu người xúm xít lại để hỏi thăm. Giờ tôi mới biết nhiều người quan tâm mình đến thế. Các bạn nói sang học kỳ II hãy cố gắng. Thế là từ đó tôi quyết tâm học hành. Hãy chờ xem đến cuối học kỳ tôi được kết quả gì nhé! Nhưng tôi chỉ mong mình không bị học sinh trung bình. Đó là ước vọng lớn của tôi.
Nói về gia đình mình thì đầu tiên phải nói đến sự bẩn thỉu của người này là rất ghê gớm, tiếng tăm đã bay xa. Đó chính là mụ PTT. Trời ơi, trời ơi. Phòng của chị tôi ở thì lộn xộn, đồ đạc để bừa bãi. Không thể chịu nổi. Bao nhiêu lần tôi dọn đồ đạc cho ngăn nắp rồi mà mấy ngày sau phòng lại bừa bộn như cũ. Tính thì lại rất kiêu căng, ngoan cố. Không chịu nghe người khác bảo ban nhắc nhở. Đi học thì có mỗi chuyện ăn sáng và đội mũ thôi mà để mọi người nhắc đến rõ là nhiều. Yêu đương thì suốt ngày… Ăn uống cũng suốt ngày. Lúc tôi vẽ xong một bức tranh gì đó thì lúc nào cũng bảo vẽ sai trục, vẽ lệch trục. Rất là kiêu đúng không các bạn? Bà này mà lúc vào bếp thì nhiều món ngon sẽ được bay ra. Mà lại rất hay chế biến những món ăn là lạ. Hay thích trang điểm, mặc quần áo đẹp, làm đầu v.v… Toàn những cái vớ vẩn. Hay tự khen mình là xinh đẹp. Có cú đấm của superman được ông trời ban tặng. Có móng tay sắc nhọn như bọn mèo. Rất thích chat chit. Bé bằng tí tuổi đã biết đi xe máy. Đi xe trên đường luồn lách từng khe một thật là giống mình.
Thôi lại nói về lớp 7G thì cả lớp thật lố bịch. Suốt ngày nói chuyện bậy bạ. Nói về N.Tuấn ngồi cạnh mình thì thật là bực mình. Ngồi trong lớp thì chỉ có nói chuyện về con Chi nhà quê lớp 7A. Thỉnh thoảng lại nổi điên đập bàn đạp ghế. Cũng là một Boy Vip 7G. Yêu Chi phát điên cuồng. Cứ ai yêu Chi là nó ghét người ấy. Viết chữ thì rõ xấu. Học cũng giỏi. Là người nửa tốt nửa xấu.
Tài năng của mình thật nổi trội giữa đám đông. Mình khâm phục sức mạnh của mình. Từ khi sinh ra mình đã có tài năng hội hoạ bẩm sinh. Cái gì cũng vẽ được. Trong lớp ai cũng thừa nhận tài năng của mình. Trong lớp có 3 thiên tài hội hoạ là tôi, Nhật Minh và Hiệp. Mỗi người có một tài riêng. Hiệp ngày xưa hồi lớp 5,6 vẽ đẹp nhưng tính lại rất kiêu căng. Nhưng bây giờ bị tôi và Nhật Minh đánh bại bởi lòng chính nghĩa.

 

Published in: on 16/08/2007 at 6:19 Sáng  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2007/08/16/nh%e1%ba%adt-ky-c%e1%bb%a7a-bi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    Cảm ơn anh đ gip em tỉnh ngộ. Từ trước đến giờ em chỉ hay qut nạt, kể tội Bi thi. Ngay hm nay về phải cười cười ni ni, nịnh nọt dần đi l vừa, anh nhỉ!

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    Một nh lnh đạo ti ba trong tương lai đy!chịu kh m nịnh em đi nhe, sau ny m được nhờ bờm a!

    Thích


Gửi phản hồi cho Muasaobang Hủy trả lời