Nếu có yêu tôi

Không có gì lớn lắm! Chỉ là vừa đọc một blog của người được coi là rất “hot” trong thế giới blog ngổn ngang. Một blog nổi tiếng với những lời lẽ hay ho, sâu sắc và những yêu cầu đối với bản thân rằng lập blog phải có mục đích, phải có giá trị, phải là “cầu nối”, không thể là “ảo tưởng lớn lao”. Đúng là một blog hay, nhưng lạ quá, mình không hề muốn comment, có phải vì cái cảm giác blog đó đã có nhiều comment quá cho mình thấy mình quá nhỏ bé hay không, và khi mình comment thì không thoát được sự hình dung về những dòng chữ chìm nghỉm trong biển người nhiều màu sắc? Thực sự không có cảm giác ấm áp như khi vào blog của chị So’ng, bác Khốt hay Diem xua. Mới hay, hơi hướng thật quan trọng. Và cần nhất vẫn là cảm giác được chia sẻ bởi sự nồng đậm qua những câu chữ hồn hậu chúng ta dành cho nhau.

Mình chẳng đặt ra mục đích lớn lao gì cả, blog là của mình, đúng là mình và là nơi mình viết những cái mình nghĩ, là nơi nhận được những trò chuyện dịu dàng của đôi ba người đồng điệu… thế là đủ. Cứ nhẹ nhàng như thế thôi đấy!

Còn bây giờ thì muốn nghe một bài hát mình thích,thấy luôn cần cho những lúc thờ ơ!

Nếu Có Yêu Tôi

(Nhạc: Trần Duy Đức
Lời: Ngô Tịnh Yên)

Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn

Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui

Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại
Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay
Trôi dạt về đâu, chốn nào tựa nương

Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết lụy người
Rộn ràng một nỗi đau
Nghẹn ngào một nỗi vui
Dịu dàng một nỗi đau
Ngậm ngùi một nỗi vui

 

Published in: on 23/08/2007 at 2:20 Sáng  Comments (3)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2007/08/23/n%e1%ba%bfu-co-yeu-toi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

3 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    Đọc comment của chị So’ng v bc Khot thấy c cảm gic rất lạ! Đ c phải l cảm gic của tnh người, của sự hiền hậu m hai tm hồn đẹp đ truyền sang cho mnh khng? Cảm ơn cuộc sống đ cho mnh được quen, được chia sẻ với những người mnh thấy cần phải học tập ở họ về tr tuệ v tm hồn.

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    Blog l của mnh, đng thế Winlinh ạ.V sống chậm được như Sng ni lại “trn cả tuyệt vời” đấy. Hai chu biết khng, loi ra sống lu được chnh l nhờ sống chậm đấy. Đương nhin, con người ta khng phải ra. Bởi vậy, khi cần sống chậm th ta sống chậm v khi cần sống nhanh thi ta sống nhanh. Nhịp sống hon ton do ta điều khiển với điều kiện ta l người…ngoi hnh tinh! Ni vậy c nghĩa l ta cứ sống như ta… đang sống.

    Thích

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    hh Chị cũng thử đến chỗ đng người rồi, một đi lần … nhưng ni chung l ‘ngộp’ v muốn về lại những chốn ấm cng, nhỏ xinh v dịu m thi. Nơi ny, người ni c người nghe, m nghe chăm ch… chứ o o như họp nghị viện th ph hợp với người no biết v c chiến lược PR honh trng (tn chỉ mục đch gi trị g g ấy). Chị muốn v chỉ c khả năng sống chậm m đm đng th kiểu g cũng x ta đi… đi với tốc độ ngy một nhanh hơn, lao về pha trước. Chia sẻ với Win… v cảm động lắm khi em đ cho chị vo ‘short-list’ 😀

    Thích


Bình luận về bài viết này