Bạn cũ

Mình đã nói với muasaobang rằng chẳng biết tự bao giờ mình cảm thấy mọi thứ trở nên quá mong manh. Sự sống, cảm xúc, ranh giới… Mọi thứ dường như khó nắm bắt hơn, khó gọi tên hơn kể từ khi mình lớn. Mơ hồ và thực tại. Những mong muốn và khuôn khổ. Cảm giác về cuộc sống, những con đường, lối đi mòn, sự quen thuộc hay đã thành nhàm chán. Chuyện cây khế sạch tinh, quả mới nhú. Chuyện thời gian và nhưng đổi thay. Chuyện blog và những người bạn mới. Kỷ niệm cũ cùng những dự định. “Nhà giáo” và “Nhạc sĩ” được nhắc đến trong giấc mơ của sự chốn chạy và không với tới. Bạn cũ bao giờ cũng cho mình cảm giác thoải mái, không cần cảnh giác, không cần bắt đầu, chỉ cần tiếp theo nguồn mạch trước. Chỉ cần nói mà không phải băn khoăn về bất cứ điều gì. Biết mình được hiểu, được lắng nghe,… Bạn cũ cho mình sự tươi mới và thân thuộc. Không, nhiều hơn thế! Trong “Phố cũ”. Cà phê thơm. Chiều trôi qua êm đềm.
Published in: on 28/08/2007 at 7:15 Chiều  Comments (8)  

Lưa huyền

Lào Cai: “Rau su su ngon hết xảy chú ơi! Về Hà Nội lấy đâu ra rau nõn nà không thuốc sâu thế này. Chú không mua thiệt đấy! Vâng, của chú 55.000”. Gói, bó, tống lên xe.

Hí hứng, thân chủ về nhà với tâm trạng “bắt được của”. Mở ra, cả nhà xúm xít vào với bát thịt bò ướp gừng tỏi sẵn sàng đợi kết duyên cùng những ngọn rau mẩy, đậm chất vùng cao thanh sạch. Ai ngờ, một mớ rau bầu bí già nua nằm vô duyên, tàn tạ trong mảnh bì rách. Đầu bếp Bờm nhìn rau chán không buồn nhặt. Thịt bò chợ Thái Hà chán chẳng buồn thơm.

Yên Bái: Lịch kịch bước xuống từ toa tàu sau 8 tiếng rầm rầm với tiếng ồn xe lửa. Bên cạnh hai mẹ con là một bà già hiền lành đang đứng với tâm trạng thư thái. Một chị tuổi sồn sồn chạy đến hớn hở túm lấy bà già mà rằng: “Bà ơi, con mua được rồi. Khiếp, tìm mãi mới thấy đấy. Thuốc quý thế biết tìm đâu ra”. Hai mẹ con nhà nọ còn mệt với chặng đường dài vẫn kịp đánh mắt sang chứng kiến cuộc trò chuyện. “Thuốc gì thế nhỉ? Tò mò. Tìm hiểu. “Ấy chị ơi, thuốc này mát gan, bổ thận, bay tàn nhang đấy! Chị nhìn mặt em này, trước kia đầy tàn nhang, vậy mà nay nhẵn mịn hết chê luôn. Nhờ thuốc này này. Chị chỉ cần nướng lên và đắp vào mặt là vẩy tàn nhang bay đi hết. Em mua của thằng cha đứng kia kìa. Giá hữu nghị lắm, 500.000 một cân thôi”… Tạm thời 3 lạng vậy, tiền không mang nhiều, tiếc quá! Mua xong, con gái nói với mẹ “Con thấy cứ nghi nghi, trông mấy ông bà này mờ ám lắm!”. Hai mẹ con chột dạ đi hỏi han dân tình. Ối giời ơi, hoá ra bị lừa. Đây là đậu vằn. Đậu vằn bà con ơi. Bà chủ nhà trọ động viên chân tình: “Đậu này không vấn đề gì đâu, mang về nấu chè ngon đấy!”. Báo công an không ăn thua. Ra đòi lại còn bị lão mũ cối sửng cồ đuổi thẳng cổ.

Đậu vằn được mang về Hà Nội, tuyệt nhiên hai mẹ con không hề khai báo với cả nhà về vụ lừa bịp này. Bố lôi ra nấu chè. Nấu xong cho vào tủ lạnh mát mê tơi, mời mẹ một cốc. Mẹ nuốt mãi không trôi. Lâu lâu sau, nhân một lần “phê bia”, em gái mới thì thầm vào tai mình kể lể với giọng điệu đậm mùi đau khổ.

Chua thêm: Vụ Lào Cai nạn nhân là bố mình. Vụ Yên Bái nạn nhân là mẹ và em gái mình. Mới hay,người đời thật nhiều mánh khoé.

 

Published in: on 28/08/2007 at 12:55 Sáng  Comments (3)