Nghĩ thế thôi…

Tối qua là một tối thật buồn. Toàn những chuyện không đâu vào đâu. Nhưng từ đó mới nhận ra thật rõ ràng những gánh nặng mà bố mẹ phải gánh vác, cũng như mình đang dấn bước vào đời sống riêng tư với những mối lo toan ngày một đầy đủ hình hài.

Con người cứ cho là mình khôn ngoan nhưng hình như lại không thể chế ngự được những đe doạ của cuộc sống. Mà nhìn cho thẳng cho thật thì những đe doạ đó không ai khác lại chính mình là người mang lại. Thế thì sao, sao không giải quyết được? Vì lòng ham muốn đi quá với năng lực thực tại, vì những mâu thuẫn trong ta, vì cái đầu con người lắm lý do, lắm nguỵ biện. Vì cái tôi to đùng, ích kỷ hay vì cuộc sống là phải thế, phải chằng chịt, rối tung thì mới ra cuộc sống?

Thì lại đi và tự tìm câu trả lời, hoặc có thể cho đến lúc nằm ở đâu đó và nhìn vào cuộc sống với sự khát khao được quẫy mình trong lòng nó thì mới thực sự biết mình phải làm gì…

 

Published in: on 24/10/2007 at 11:12 Chiều  Comments (2)