Chuyện cuối ngày

Định đi ngủ rồi nhưng lại muốn lưu giữ suy nghĩ này vào đây nên nấn ná thêm vài phút. Là vì vừa trò chuyện qua tin nhắn với một em là bạn của một anh học cùng Ốc. May quá, có em cứu vãn cho sự hẫng hụt của buổi tối hôm nay. Cũng chẳng có gì to tát. Có lẽ vì mình quá cầu toàn về sự cư xử nhiệt thành của mọi người đối với nhau nên hay buồn vẩn vơ, suy nghĩ nặng nề…

Mình dường như hay thái quá về mọi thứ. Cảm xúc, sự chia sẻ, sự quan tâm, câu chữ… cứ đầu cuối quá, tận tuỵ quá cũng dễ làm người khác nghi ngờ… Nhưng mình vẫn không bỏ được những cái đó. Cứ nhiệt thành quá thì dễ nhận lại sự thất vọng. Cứ trao gửi rồi lại mong được đáp lại thì sẽ buồn nhiều hơn vui…

Ôi, gặp được một người giống giống mình hân hoan biết bao. Ừ, vì lý do gì mà không thể yêu thương, thân thiện, mở rộng lòng ra với nhau nhỉ! Con người cần lắm những chia sẻ và nâng đỡ tâm hồn. Bạn bè ơi, đừng ai lạnh lùng nhé!

Published in: on 26/10/2007 at 8:31 Sáng  Gửi bình luận