Tôi thích…

Lâu quá không nhắc đến những gì mình thích. Rồi hình như nhiều khi cũng cố gắng muốn quên đi những chi tiết đó cho xong chuyện. Vì có những thứ quá xa xôi, xa xỉ… Vậy mà hôm nay, trời lạnh đến găng tay bông xù cũng không thể làm ấm tay, thì lại đi lôi những điều ấy ra mà kể lể. Có thể những điều nhỏ nhỏ này sẽ cho mình cảm thấy bớt lạnh hơn chăng…

Mình thích:

– Ngồi đong đưa chân trần trên lan can của căn nhà gỗ nhìn thẳng ra vườn vào những buổi sáng tinh mơ, những buổi trưa nắng hay những chiều hè gió mát. Vườn có nhiều cây ăn quả và hoa. Có những luống rau trồng trên đất nâu mịn. Đặc biệt là rau xà lách, mùi và mùi tàu…- Mặc bộ quần áo hoa vải thật nhẹ – kiểu áo kiểu bà ba, quần dài vừa đủ không quét đất rồi tha thẩn bên những luống rau ấy, thích nghĩ gì thì nghĩ, chẳng có ai đụng chạm vào.- Mang về nhà một kệ đựng băng đĩa đặt theo chiều ngang dài hơn những giá băng đĩa bán ngoài phố để có thể đựng mãi những CD mình thích không sợ hết chỗ.- Một căn phòng gỗ với giá sách cao lên gần trần nhà, tủ quần áo kéo hết chiều dài của tường, bàn ghế gỗ rộng bên khung cửa gỗ có những song tiện tròn màu tự nhiên hoặc sơn xanh lá cây hướng ra vườn.- Một giàn những chậu cây lá nhỏ treo đều nhau trước lan can nhà.- Một đôi loa tốt để có thể nghe trọn vẹn những giai điệu mình thích mỗi lúc làm việc nhà.- Một đài cassete âm chuẩn, bắt được tất cả các sóng của các Đài tiếng nói.- Bếp nhất định có một loạt các lọ thủy tinh đều nhau, xếp ngay ngắn để đựng gia vị và các thứ cần thiết.- Một chuông gió treo ngoài hành lang.- Những bát cắm hoa nhỏ cùng những viên sỏi trắng ngần chỉ đợi hoa nữa là xong nhiệm vụ làm đẹp.- Một đôi guốc cao 9cm, quai đen thanh mảnh, gót không kêu to khi đi trên sàn gạch hoa.- Ngồi trò chuyện cùng bạn bè trước khi bắt đầu những quanh co phố phường cùng họ trong cả ngày dài nhiều nắng.- Máy ảnh xịn với thẻ nhớ 8GB để có thể chụp tất cả những gì mình thích mà không sợ bộ nhớ đầy.- Nằm cuộn tròn trong chăn đọc sách bên đèn bàn vàng ấm nóng.- Bánh trưng rán trong một sớm mùa đông.- Nước dừa không đường vào trưa mùa hạ.- Một mái tóc không ép, không nhuộm, bồng nhẹ, sợi mảnh và xếp thành lọn.- Một sớm thức giấc chợt thấy mình chưa từng bao giờ uống Tê-ta….

Published in: on 21/01/2008 at 6:44 Sáng  Comments (8)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2008/01/21/toi-thich/trackback/

RSS feed for comments on this post.

8 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    Thch chi m nhiều thứ vậy?!

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    Lạnh qu em nhỉ? Muốn gặp mặt nhau m kh qu: thời tiết khng ủng hộ + với cng việc cuối năm bận rộn. Ra tết ngy rộng thng di chị em mnh gặp mặt đầu xun v bn tiếp về sở thch nh. OK?

    Thích

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    Chị v em c chung khoảng 80% những niềm thch th. Bữa no rảnh rang chị sẽ viết tiếp phần của chị nh 🙂

    Thích

  4. Hình đại diện của Không hiểu

    Hm nay chị phồng hết cả mũi v được Winlinh khen đấy! Chị em mnh gặp nhau sẽ cn nhiều bất ngờ nữa! Em sắp xếp thời gian đi uống cafe đi? (mạng mấy hm nay chn qu, chẳng post được bi v comment cũng kh nữa. Hix… hix…)

    Thích

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    ngoc_mai: Hihi, v răng em trắng thế kia m.
    habg s: Giống được chị th thch thật đấy!
    Bluesky: “cng thấy yu anh”. Em điền xong rồi chị ơi! Vng, ước với thch đng l họ hng rồi.

    Thích

  6. Hình đại diện của Không hiểu

    Chị c nn ht cu “…ước một điều thật giản dị cng xa anh em…” (em điền tiếp nh). Ước với thch c họ hng xa gần với nhau khng em nhỉ?

    Thích

  7. Hình đại diện của Không hiểu

    chot nhan ra rang em co nhieu diem thich giong chi

    Thích

  8. Hình đại diện của Không hiểu

    Chị thch những ci “giản dị” h, giống em gh, m em chưa bao giờ ước ci g lin quan đến te-ta.

    Thích


Bình luận về bài viết này