Chưa bao giờ thấy hào hứng “làm ăn” như độ này. Để có được sự hăng hái đó là do nhiều yếu tố hội tụ. Thứ nhất là có đất chứa sản phẩm. Thứ hai là phần lớn đều có yêu cầu đề tài cụ thể (càng đỡ phải nghĩ đề tài nhiều). Thứ ba là sức lực đang dồi dào (hihi, chỉ tập trung cho mỗi chăm con và công việc thôi). Thứ tư là say mê đang ngùn ngụt (yếu tố này là quan trọng lắm!). Thứ năm là có bố để dựa dẫm về khoản ảnh khi bế tắc ảnh chất lượng. Thứ sáu là có một vài người bạn để chia sẻ niềm vui công việc trong hành trình viết cũng như khi thu nhận được kết quả tận tay. Thứ bảy là… nhuận bút (yếu tố này thực tế và có ý nghĩa hẳn hoi nên không thể không nhắc đến). Vẫn thấy mình ì ạch và thiếu sáng tạo lắm, nhưng muốn tự động viên mình để tiếp tục đi thật khoẻ trên chặng đường dài mình đã chọn.
Ngẩn ngơ hai chữ “Dọn nhà”
Nghe mọi người rục rịch dọn nhà sang Opera, Mash, Plus mà cứ ngẩn ngơ cả người. Có lẽ trước sau mình cũng phải chuyển nhà như mọi người tránh tình trạng nhà sập rồi mà chưa kịp làm nhà mới. Có thử một tí ở Mash mà sao thấy xa lạ quá! Lại vứt đó luôn. Chắc phải kiên nhẫn thôi. Phải gần gũi mới thấy cái hay cái đẹp của nhà mới, mới thấy thân thiết có tình cảm được chứ. Nhưng vẫn không muốn đi đâu cả trong lúc này. Yêu ngôi nhà nhỏ này lắm! Chỉ cần một ngôi nhà nhỏ với nước sơn giản dị như thế này thôi. Nhưng vẫn phải theo “thời cuộc” vậy. Khi cái cũ đã lung lay, cái mới lại nhiều ưu việt mà cứ mãi bám lấy cái cũ một cách bảo thủ thì có phải là dại không. Hic hic, đành vậy, nhưng chuyện “dọn nhà” thì vẫn cứ… tính sau.
Chuyện lung bung
“Trắng trợn” là từ ngắn gọn và chính xác nhất để nói về một số “con sâu” ngày nay. Đúng là một số con sâu đó đang khuấy động cho cái xã hội vốn điên đảo càng đảo điên hơn. Chuyện mới nghe:
– “Anh ơi, bên em đi nghỉ mát, anh xem trợ cấp cho anh em ít tiền…” Xoạch, 4 triệu. Trong khi anh em trong cơ quan thì đi nghỉ mát có khi còn phải đóng thêm tiền túi mà thanh tra cứ xin công ty, cơ quan nào là nơi đó phải gật đầu tắp lự. Sếp giải thích, không thế không được, thanh tra to lắm! Mình trắng đen ngay thẳng mà vẫn cứ phải luỵ mới lạ.
– Đến công ty người ta xử lý chuyện thuế má mà cứ đè lúc 10h sáng mới đến. Rồi khi kết thúc công việc thì đúng tầm ăn trưa. Gặp phải đúng bà giám đốc tư duy thời bao cấp quên không nghĩ đến bồi dưỡng. Tức khí, một cán bộ phải “dạy khôn” cho bà rằng “đến giờ ăn trưa rồi, chị cho chúng e ít tiền ăn trưa” (Ba cán bộ có vẻ khó chịu vì sự chậm tiến của vị giám đốc này, có mỗi chuyện nhỏ đó mà cũng để người ta nhắc). Bà ngớ người ra đành phải rút tạm 300.000 bồi dưỡng cho 3 cán bộ này. Lần sau một trong 3 cán bộ quen mui lại vòi: “Chị ơi, sếp em sắp đi nghỉ mát, chị tính thế nào?”. Giám đốc tư duy thời bao cấp lần này thẳng thừng bảo “Công ty còn nghèo, em thông cảm không có tiền biếu sếp”. Chết dở rồi, công ty “vụng chèo” thế này thì cán bộ thuế đói hay công ty sẽ khốn đốn đây?
Lục lại ký ức
Cả một chồng cao thư từ, bưu thiếp được mình lôi từ trên kho xuống chiều qua đã khiến mình trẻ lại thêm mấy tuổi. Những lá thư bạn bè cách đây cả chục năm khiến mình bâng khuâng quá!
Những tâm sự trong sáng, những lời chúc chân thành, những mẩu giấy viết vội trong lớp truyền tay nhau với những câu trêu đùa đậm chất sinh viên… Vẫn còn cả, chẳng mất đi cái nào. Có phải mình quá cẩn thận khi giữ lại tất cả những thứ đó không? Tại mình đãng trí sợ quên kỷ niệm à? Không phải thế, mình vẫn nhớ tất cả. Nhưng có những kỷ vật hiển hiện thì kỷ niệm càng được khơi gợi rõ hơn, sắc nét, sống động hơn.
Đọc lại những lá thư của Minh Thu với từng hàng chữ thẳng đều phóng khoáng mà nhớ quá những ngày còn kè kè bên nhau cà phê, bánh rán, ốc luộc, hiệu sách… Đọc lại thư của muasaobang gửi qua sổ đầu bài hồi cấp 3 với những tâm sự thật trong trẻo cùng nét mực xanh sạch sẽ mà thấy càng trân trọng tình bạn đã trải qua hơn 10 năm rồi và ngày càng thấy không còn khoảng cách. Đọc lại thư của HN viết trong những chuyến lang thang chờ tầu đêm mà nhớ hồi lớp 9 đi dạo trên bờ sông vắng, những buổi qua nhà mặc bộ áo hoa của bà. Đọc lại thư của Th với những cảm xúc quê hương sâu nặng mà nhớ những đêm trăng sáng ở quê, những ngày nắng cắm hoa hồng vàng vào bình nhỏ, nghe băng catsett đàn bầu bạn tặng. Thư của Khuyên thì buồn hay vui đều tràn cả ra ngoài trang giấy, tâm sự chứa chan, tin tưởng. Thư của Nhung thì nắn nót, dài ơi là dài, kể lể tỉ mỉ những diễn biến trong tâm hồn bạn khi bạn ở xa…
Chao ôi là nhiều. Còn nhiều quá! Mình không nghĩ mình lại có một “gia tài” đồ sộ như thế, mà bán đi thì không được đồng nào nhưng lại là vô giá với mình. Có thể ai đó cho là mình lẩn thẩn, giữ một “mớ giấy” cho nó chật nhà. Nhưng với mình những bức thư, tấm thiếp này thật quý giá vô cùng. Bây giờ còn mấy khi nhận được 1 bức thư tay hàm chứa bao nhiêu là tâm trạng thể hiện qua từng con chữ nữa. Đó là 1 phần của đời sống mình. Dù đã qua nhưng nó luôn có giá trị bền lâu, cổ vũ tinh thần và nhắc nhở mình sống có tình có nghĩa, có trước có sau.
Có những lúc ngày thật quá dài
Như hôm nay chẳng hạn. Không phải không có việc để chú tâm. Ngược lại thật nhiều là khác. Thế mới lạ. Ngày vẫn thế, vẫn ngần ấy giờ mà có lúc vội vã hấp tấp sợ hết ngày, có lúc lại thấy ngày dài lê thê, và mình thì cứ loanh quanh, luẩn quẩn mãi…
Cuộc sống tốc độ
Ngày ngày anh hàng xóm vẫn đều đặn gọi “Em bé ơi” mỗi khi cửa sổ hai nhà mở. Lúc đó con đang làm bất cứ việc gì cũng bỏ hết để lao ra cửa sổ “dạ” một tiếng ngọt lịm. Rồi con cũng lại hù dọa đối phương bằng câu gọi “anh ơi” “điệu như củ kiệu” khiến anh hàng xóm 4 tuổi cũng liêu xiêu mất mấy giây bên khung cửa sắt. Sau một hồi hai cô cậu nói với nhau bằng tiếng Xô-ma-li xong, con quay lại nhìn mẹ cười như hoa vẻ mãn nguyện. Mái tóc tơ loăn xoăn đung đưa theo ánh nhìn tinh nghịch. Mẹ lại hoảng!
Cơn mưa tình yêu
Mưa to thế nhỉ! Gió thổi ngả nghiêng những tán cây trứng cá ngay cửa sổ phòng mình. Nhìn xuống Quang Trung, đường phố đẫm ướt, từng vòng xe quay vội vã đưa những thân người mỏi mệt nhanh chóng về với tổ ấm bình yên. Một ngày lại sắp qua, vừa chào ngày mới ngoảnh đi ngoảnh lại đã chúc ngủ ngon. Bây giờ với mình 10 năm cũng chỉ là cái chớp mắt. Đã gần 3 lần đếm cái 10 năm rồi chứ ít đâu. Mưa mau tạnh nhé!
Sau khi xem Điểm hẹn âm nhạc
Lang thang đêm Hà Nội
Mà thôi, phải dành từ ngữ cho bài viết đã.
Cảm ơn người bạn đã tình nguyện đi bộ cùng mình mỏi rời chân mà vẫn cười tươi
Trà đêm
“Em có khi là trăng rơi xuống đời quấn quýt. Em có khi là đêm ru giấc nồng rất sâu. Em là em đấy mà nhiều khi ta thấy rất gần. Em từ trong kiếp trước đã thênh thang về bên”.
Đã định…
Đã đóng cửa blog, xóa luôn cả avar, mà sao thấy “khổ sở” quá! Không thể xa blog được. Blog đã là ngôi nhà thân thuộc của mình rồi. Vậy nên giờ dù chỉ còn một hai màu cơ bản đi nữa thì mình vẫn phải duy trì. Hãy vững tin và sống đúng đắn!
Chán tí thôi
Mà chán tí ti thôi đấy nhé! Cứ vào bệnh viện đi mà thấy, thấy nỗi khát khao được nhanh chóng trở lại với đời, thấy nỗi tuyệt vọng trong những con mắt sắp rời xa cuộc sống, thấy những nỗi đau đớn về tâm hồn và xác thịt, thấy luôn cả những nhếch nhác đợi chờ, van vỉ… Cứ nhìn đi, lúc đó mới thấy mình hạnh phúc biết nhường nào!
Khám phá bí mật của khu vườn
Ngày chủ nhật ảm đạm vì mưa. Lại nhớ nắng. Cũng may vớt vát lại được chút phấn chấn nhờ xem HTV9 truyền hình trực tiếp thảo luận “Doanh nhân với sách” và VTV2 “Khám phá khu vườn bí mật” nói về đời sống của các loài sinh vật trong vườn.
Bộ phim quá hay và thú vị. Đầu tiên là cho mình biết được ngoài thế giới con người ra còn có bao nhiều đời sống khác đang nhộn nhịp. Những chú bướm hiền hoà lại mang họa đến cho những cây rau khi đẻ ra hơn 80 cái trứng, thành hơn 80 sâu ăn tham lỗ chỗ trên những lá cây hoa thược dược. Những chú bọ sọc đen âu yếm nhau nồng nàn và sẵn sàng chiến đấu quyết liệt với kẻ thứ 3 đến tranh giành tình yêu của chúng. Những chú giun cần mẫn lao động cùng người thợ làm vườn suốt ngày đêm. Chú chuột nhỏ tham ăn bị bỏ ra đồng xa cách khu vườn 200m vẫn ung dung mò về lại vùng đất kiếm ăn trù phú để tung hoành. Những chú ốc sên bị lừa bởi những miếng khoai tây và chết vì cái tật say bia như người. Những điệu van của họ hàng nhà bọ khiến người xem phải rùng mình. Những chú sâu tai bị điều chuyển từ vùng này sang vùng kia để từ kẻ ăn tàn biến thành loài hữu ích… Tự nhiên xem xong bộ phim lại thấy yêu mến những khu vườn, trân trọng hơn những người làm vườn và dễ tha thứ hơn cho những kẻ phá hoại đáng yêu nhỏ bé kia.
Nhưng điều mình tâm đắc nhất chính là những người thợ làm vườn nơi đó không phun thuốc trừ sâu vào rau của họ. Họ nhận thức được nguy hiểm. Họ có lòng tự trọng và họ thương đồng loại. Ở họ có tình yêu với cỏ cây hồn nhiên và lòng trung thực tuyệt đối dành cho công việc họ đang làm. Họ chiến đấu với những kẻ phá hoại một cách hết sức nhân ái. Có nhiều cách để duy trì sự sống, sự tươi tốt của rau và hoa mà không cần nhờ đến thuốc trừ sâu. Cái này thì bà con ta cần phải học tập họ.
Hạ đến
Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một bình minh huyền ảo đến như vậỵ Tâm hồn tôi thốt nhiên tràn đầy một nỗi xúc động vừa sâu thẳm vừa rộng lớn, vượt khỏi bản thân tôi để đưa tôi hoà nhập vào cuộc chơi linh diệu của ánh sáng.
Tôi biết là mùa hạ đã đến.
(Trích “Mùa xuân thay áo trên cây” của Hoàng Phủ Ngọc Tường)
Lưu luyến chút xuân
Hồ Gươm đầu giờ chiều, khi cùng 3 người bạn đi ra từ cà phê Ghẻ. Qua Hồ Gươm nghe hơi gió lạnh căm phả lên, chợt anh Ninh chỉ cho mình phía trước có một đôi bạn trẻ hình như đang giận nhau. Một ghế hai người. Một ghế trống…
Hà Nội ở đâu cũng thế, dù là thanh bình nên thơ hay tất bật mưu sinh, vẫn có cái gì đó rất Hà Nội, gợi nhiều suy tư và nhắc nhớ kỷ niệm. Hạ rồi, lưu luyến chút xuân.
Mẹ tôi
Mẹ trong ảnh là ngày còn chụp máy cơ cổ lỗ sĩ. Thời gian trôi mải miết quá! Nay mẹ ít cầm máy hơn. Thấy tiếc tiếc cái ngày theo mẹ chụp ảnh trên biển chiều, nhìn mẹ say sưa chụp chân dung cho khách dưới quầng ánh sáng mầu vàng quên ăn trưa, ăn tối. Ảnh hồi đó chưa photoshop, chưa có nhiều phương tiện hỗ trợ việc chụp… như hiện nay. Chỉ vài mảnh voan, vài bông hoa đồng nội, bình hoa lau mình hái trên núi Long, một cái phông đen rách lỗ chỗ kéo ra kéo vào roạt roạt… nhưng trong con mắt mình những bức ảnh đó rất đẹp, rất có hồn, gợi nhiều cảm hứng. Thực sự đẹp hơn nhiều những bức ảnh ánh sáng phẳng lì, không góc cạnh, tất cả trơn tru, mịn màng đến ngán như bây giờ.
Đổi mới tí tẹo
Ơ mình không nói gì to tát đâu nhé! Chỉ muốn huyên thuyên về cái mái ngố ngố của mình thôi. Một tối không đâu vào đâu, mình cầm cái kéo cùn lao vào nhà tắm cắt xoẹt xoẹt cái mái dài xiên xiên không suy tính. Tại tự nhiên lại cảm thấy mình cũ quá, người cứ lờ đờ, không muốn soi gương nhìn cái mặt mình nữa. Quyết định đổi mới dù chỉ là một chi tiết nhỏ cho thêm linh động. Xem này, trông mình thật buồn cười. Nhưng mình lại thấy vui vui và thật thoải mái. Rất nhiều lúc không vì đẹp mà thích, chỉ cần cứ là mình, thật tự nhiên và có thần thái. Mình cứ thản nhiên với cái mái lệch lạc cắt dưới ánh đèn vàng vào một đêm muộn chớm hè. Đổi mới một chút nhỉ, có sao đâu. Quan trọng nhất là cứ cười và nói với mọi người những điều mình muốn nói. Còn cái mái hả? Mấy bữa nữa tóc sẽ dài. Hihi…
Thèm bia
Đã định một ngày không blog
Hãy là một blogger chân thật. Để có offline thấy nhau thì vẫn nhận ra đúng chất của nhau.
Lúc nào cho hết băn khoăn
– Tối qua xem HTV9 của Đài TH TP. HCM mới biết thành phố có tới hơn 8.000.000 trẻ em lang thang chủ yếu làm nghề ăn xin, đánh giày, bán vé số. Những hình ảnh các em nhỏ áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù bám lấy người đi đường, khách du lịch đã quá quen thuộc với tất cả mọi người. Có em thì giả ngủ nằm cứng đơ trên tay một em khác. Có em không sợ nguy hiểm cứ thế băng qua đường chặn xe xin tiền. Có em thì lẽo đẽo theo sau khách chìa mũ, chìa ca để nài nỉ bằng được để khách mủi lòng hoặc sợ mất thời gian, thể diện thì lấy tiền ra cho xong chuyện. Các em nhỏ này đều nằm trong tầm kiểm soát của mấy người lớn gần đó ngồi tụm hai tụm ba tán chuyện và tính kế kiếm tiền, theo dõi hoạt động của các em. Bé nào không xin được tiền thì sẽ bị mắng, chửi, đánh đập không thương tiếc. Xót xa cho những thân phận. Tiếc cho những tâm hồn non nớt không được học điều hay lẽ phải đã bị nhuốm màu xám ngay từ lúc thơ dại… Mình thắc mắc với mấy anh chị cùng phòng sao nước mình không xây nhiều trung tâm để thu gom những trẻ em ấy tạo công ăn việc làm thì mọi người bảo làm sao mà thu gom cho xuể. Ừ nhỉ, thế thì phải làm sao đây?
– Trưa nay đọc báo Thanh niên mới biết “ấn tượng khó phai” ở đền Ngọc Sơn là vụ “nhà vệ sinh” khiến cho du khách hoang mang lắm! Du khách vào thăm đền Ngọc Sơn tuy đã mất tiền mua vé nhưng vẫn phải mất phí vệ sinh khi có nhu cầu “giải quyết nỗi buồn”. Khách muốn đi về sinh phải bỏ tiền vào một chiếc hòm kín phía trên có ghi hai thứ tiếng Anh và Việt “500đồng/lượt”. Lúc đông khách còn có nhân viên giám sát việc bỏ tiền phí vệ sinh đồng thời phân phối giấy vệ sinh cho khách. Nhiều người không có tiền lẻ thì đành phải bỏ tiền chẵn vào. Có chuyện một du khách nước ngoài sau khi bỏ tiền vào hòm “đưa tay như định nhận lấy cuộn giấy vệ sinh từ nhân viên, tuy nhiên cuộn giấy được gỡ ra khoảng 3-4 vòng rồi “Phựt”… Có lẽ do thấy ít quá, bà tây chưa chịu đóng cửa, vị khách này cố ra hiệu về phía chiếc hòm, bỏ thêm một tờ tiền nữa. Cuộn giấy lại được “tời” thêm vài vòng nữa. Chưa hết, bên phòng vệ sinh nam, khi cửa phòng mở, một cậu bé nước ngoài bước ra cùng vẻ mặt thất thần. Trước khi bước vào cậu đã khá bất ngờ khi đi vệ sinh tại đây phải trả tiền nhưng có lẽ cậu còn bất ngờ hơn khi bên trong không có giấy vệ sinh (cậu đã quên không lấy giấy từ nhân viên đứng ở bên ngoài trước đó)”… Nhà vệ sinh chỉ có mỗi một vòi nước để đáp ứng mọi nhu cầu lại không có thiết bị giật nước nên luôn “bốc mùi nồng nặc”. Than ôi, du lịch kiểu này sợ đến già!
Mỗi ngày lại nhìn thấy ở đâu đó, đọc ở đâu đó, xem ở đâu đó vài điều không ổn. Ừ, có cái gì ổn thỏa cả đâu. Một cá nhân còn có bao điều băn khoăn, vướng mắc, tồn tại nữa là, nói chi đến cả cơ thể bao la của đất nước. Nhưng chả lẽ cứ thế này mãi…
Giai đoạn
1-4
– Là ngày giỗ của TCS. Hát một chút “Người về bỗng nhớ”, “Vườn xưa”, “Nghe những tàn phai” cùng mình không?
– Là nhịp nhịp những giọt thời gian nhỏ xuống đời. Lại sắp hết một ngày. Buồn vui còn không rõ. Cứ như mơ.
– Là sáng mưa chiều tạnh. Trời bớt lạnh, bớt u sầu. Đồng nghĩa với đầu óc đang cảm thấy bớt phân vân cho nhiều dự định từ lâu lắm!
– Là cứ đi tiếp thế thôi. Tiếp tục cho nhiều ngày mới. Phải làm sao cho cuộc sống thật dài, chiều dài đo bằng những cảm xúc được gom nhặt, nâng niu trong từng giây từng phút.