Trong chuỗi ngày tháng đang trôi, từng nếp từng nếp một, những cuộc gặp gỡ, những nghĩ suy, những mối quan tâm cũng có giai đoạn của nó. Giai đoạn này dành mối quan tâm cho việc này, người này, loại nhạc này, sách vở này… Giai đoạn sau lại ưu ái cho những thứ khác chẳng mấy liên quan đến lớp lang trước. Đã có lúc thấy lo lo vì trong cái giai đoạn mình đang sống mình đã bị bỏ rơi hay bỏ rơi một số thứ, sợ tất cả trôi hẳn đi không quay lại. Nhưng không, sau một quãng đường ngắn – dài, những thứ ấy lại về nguyên vẹn, phục hồi nhanh chóng những đứt đoạn vô hình từng chông chênh vì sự bỏ bẵng. Thế thôi, đơn giản có vậy. Ở mỗi thời điểm lại có những chủ đề của nó. Vậy nên không lo lắng, níu giữ, cuống cuồng tìm đến hay cố tình trở về cái chủ đề cũ khi nó đã đến lúc muốn được thay thế bằng những thứ có thể là cũ hoặc mới đang có tiềm lực mạnh hơn… Thế thôi nhé! Bây giờ đang thích gì, đang quan tâm đến cái gì thì cứ yên ổn thế đi. Đừng lo lắng và bận tâm quá nữa, nhỉ!