Khám phá bí mật của khu vườn

Ngày chủ nhật ảm đạm vì mưa. Lại nhớ nắng. Cũng may vớt vát lại được chút phấn chấn nhờ xem HTV9 truyền hình trực tiếp thảo luận “Doanh nhân với sách” và VTV2 “Khám phá khu vườn bí mật” nói về đời sống của các loài sinh vật trong vườn.

Bộ phim quá hay và thú vị. Đầu tiên là cho mình biết được ngoài thế giới con người ra còn có bao nhiều đời sống khác đang nhộn nhịp. Những chú bướm hiền hoà lại mang họa đến cho những cây rau khi đẻ ra hơn 80 cái trứng, thành hơn 80 sâu ăn tham lỗ chỗ trên những lá cây hoa thược dược. Những chú bọ sọc đen âu yếm nhau nồng nàn và sẵn sàng chiến đấu quyết liệt với kẻ thứ 3 đến tranh giành tình yêu của chúng. Những chú giun cần mẫn lao động cùng người thợ làm vườn suốt ngày đêm. Chú chuột nhỏ tham ăn bị bỏ ra đồng xa cách khu vườn 200m vẫn ung dung mò về lại vùng đất kiếm ăn trù phú để tung hoành. Những chú ốc sên bị lừa bởi những miếng khoai tây và chết vì cái tật say bia như người. Những điệu van của họ hàng nhà bọ khiến người xem phải rùng mình. Những chú sâu tai bị điều chuyển từ vùng này sang vùng kia để từ kẻ ăn tàn biến thành loài hữu ích… Tự nhiên xem xong bộ phim lại thấy yêu mến những khu vườn, trân trọng hơn những người làm vườn và dễ tha thứ hơn cho những kẻ phá hoại đáng yêu nhỏ bé kia.

Nhưng điều mình tâm đắc nhất chính là những người thợ làm vườn nơi đó không phun thuốc trừ sâu vào rau của họ. Họ nhận thức được nguy hiểm. Họ có lòng tự trọng và họ thương đồng loại. Ở họ có tình yêu với cỏ cây hồn nhiên và lòng trung thực tuyệt đối dành cho công việc họ đang làm. Họ chiến đấu với những kẻ phá hoại một cách hết sức nhân ái. Có nhiều cách để duy trì sự sống, sự tươi tốt của rau và hoa mà không cần nhờ đến thuốc trừ sâu. Cái này thì bà con ta cần phải học tập họ.

Published in: on 12/04/2008 at 10:28 Chiều  Comments (4)  

Hạ đến

Một buổi sáng, tôi tình cờ dậy sớm, ngồi nhìn sao mai qua cửa sổ phòng viết sau nhà. Trên mái đen thẫm của dãy nhà bên kia chợt ló ra một vệt sáng chạy dài theo đường nóc, vệt sáng mỏng như một đường viền đăng ten có màu tím, rất tím, đúng màu tím than. Vệt sáng rộng dần, tươi lên thành màu hồng. Trong khoảnh khắc, nó chuyển sang màu ngọc bạch, như màu da trái đào non, trên đó hiện bóng vài con chim én bay liệng. Tôi vừa cúi xuống ghi chép vài dòng về cảnh tượng trước mắt, ngẩng lên đã thấy mảng trời màu trắng ngọc kia biến thành những vệt sáng rộng lớn hình rẻ quạt màu hồng, sẫm dần thành màu đỏ thắm trên một nền da trời xanh lợ Và cũng chỉ trong chốc lát, những nan quạt tan biến, nền trời hửng lên một màu trắng rộng thênh thang, trắng hẳn như là sữa pha, để dịu dần xuống trong màu xanh dịu dàng của nền trời phía saụ Trên màu trắng ổn định ấy của buổi sớm mai nhô cao lên phía bên kia mái nhà, tôi chợt nhìn thấy mấy chùm đỏ của hoa phượng đầu mùạ.

Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một bình minh huyền ảo đến như vậỵ Tâm hồn tôi thốt nhiên tràn đầy một nỗi xúc động vừa sâu thẳm vừa rộng lớn, vượt khỏi bản thân tôi để đưa tôi hoà nhập vào cuộc chơi linh diệu của ánh sáng.

Tôi biết là mùa hạ đã đến.

(Trích “Mùa xuân thay áo trên cây” của Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Published in: on 12/04/2008 at 2:32 Chiều  Gửi bình luận  

Lưu luyến chút xuân

Hồ Gươm đầu giờ chiều, khi cùng 3 người bạn đi ra từ cà phê Ghẻ. Qua Hồ Gươm nghe hơi gió lạnh căm phả lên, chợt anh Ninh chỉ cho mình phía trước có một đôi bạn trẻ hình như đang giận nhau. Một ghế hai người. Một ghế trống…

Hà Nội ở đâu cũng thế, dù là thanh bình nên thơ hay tất bật mưu sinh, vẫn có cái gì đó rất Hà Nội, gợi nhiều suy tư và nhắc nhớ kỷ niệm. Hạ rồi, lưu luyến chút xuân.

Published in: on 12/04/2008 at 8:00 Sáng  Gửi bình luận