Hạ đến

Một buổi sáng, tôi tình cờ dậy sớm, ngồi nhìn sao mai qua cửa sổ phòng viết sau nhà. Trên mái đen thẫm của dãy nhà bên kia chợt ló ra một vệt sáng chạy dài theo đường nóc, vệt sáng mỏng như một đường viền đăng ten có màu tím, rất tím, đúng màu tím than. Vệt sáng rộng dần, tươi lên thành màu hồng. Trong khoảnh khắc, nó chuyển sang màu ngọc bạch, như màu da trái đào non, trên đó hiện bóng vài con chim én bay liệng. Tôi vừa cúi xuống ghi chép vài dòng về cảnh tượng trước mắt, ngẩng lên đã thấy mảng trời màu trắng ngọc kia biến thành những vệt sáng rộng lớn hình rẻ quạt màu hồng, sẫm dần thành màu đỏ thắm trên một nền da trời xanh lợ Và cũng chỉ trong chốc lát, những nan quạt tan biến, nền trời hửng lên một màu trắng rộng thênh thang, trắng hẳn như là sữa pha, để dịu dần xuống trong màu xanh dịu dàng của nền trời phía saụ Trên màu trắng ổn định ấy của buổi sớm mai nhô cao lên phía bên kia mái nhà, tôi chợt nhìn thấy mấy chùm đỏ của hoa phượng đầu mùạ.

Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một bình minh huyền ảo đến như vậỵ Tâm hồn tôi thốt nhiên tràn đầy một nỗi xúc động vừa sâu thẳm vừa rộng lớn, vượt khỏi bản thân tôi để đưa tôi hoà nhập vào cuộc chơi linh diệu của ánh sáng.

Tôi biết là mùa hạ đã đến.

(Trích “Mùa xuân thay áo trên cây” của Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Published in: on 12/04/2008 at 2:32 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2008/04/12/h%e1%ba%a1-d%e1%ba%bfn/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này