Hồ Gươm đầu giờ chiều, khi cùng 3 người bạn đi ra từ cà phê Ghẻ. Qua Hồ Gươm nghe hơi gió lạnh căm phả lên, chợt anh Ninh chỉ cho mình phía trước có một đôi bạn trẻ hình như đang giận nhau. Một ghế hai người. Một ghế trống…
Hà Nội ở đâu cũng thế, dù là thanh bình nên thơ hay tất bật mưu sinh, vẫn có cái gì đó rất Hà Nội, gợi nhiều suy tư và nhắc nhớ kỷ niệm. Hạ rồi, lưu luyến chút xuân.
Bình luận về bài viết này