Đúng là muốn viết được dài thì không thể sống sổi, viết sổi. Đã từng có một bài Hà Nội rồi, nay lại cần thêm một bài nữa, ban đầu mình cũng định thêm mắm thêm muối chế tác lại, nhưng sau thấy như thế thật nhạt nhẽo nên quyết định lên đường tìm cảm hứng mới, sống lại đời sống của đêm ở thì hiện tại.
Càng đi càng thấy HN đẹp và gần gũi. Những vẻ đẹp mà nếu nhìn tổng quát, vội vã ta không thể nhìn ra. Phải là nấn ná, dừng chân lại, phải thực sự sống với phố mới thấy cái hồn của phố đậm đà. Sự rung động có khi được đánh thức chỉ bởi những chiếc lá rụng ven đường, quán nước chè ngã tư, những ngõ ngách nhỏ hẹp, những bán mua rộn rã chợ đêm, xích lô nằm chờ khách… Giá trị của Hà Nội có lẽ là những vẻ đẹp đời thường, hồn nhiên nhất, không trau chuốt, không hào nhoáng phấn son.
Mà thôi, phải dành từ ngữ cho bài viết đã.
Cảm ơn người bạn đã tình nguyện đi bộ cùng mình mỏi rời chân mà vẫn cười tươi