Cả một chồng cao thư từ, bưu thiếp được mình lôi từ trên kho xuống chiều qua đã khiến mình trẻ lại thêm mấy tuổi. Những lá thư bạn bè cách đây cả chục năm khiến mình bâng khuâng quá!
Những tâm sự trong sáng, những lời chúc chân thành, những mẩu giấy viết vội trong lớp truyền tay nhau với những câu trêu đùa đậm chất sinh viên… Vẫn còn cả, chẳng mất đi cái nào. Có phải mình quá cẩn thận khi giữ lại tất cả những thứ đó không? Tại mình đãng trí sợ quên kỷ niệm à? Không phải thế, mình vẫn nhớ tất cả. Nhưng có những kỷ vật hiển hiện thì kỷ niệm càng được khơi gợi rõ hơn, sắc nét, sống động hơn.
Đọc lại những lá thư của Minh Thu với từng hàng chữ thẳng đều phóng khoáng mà nhớ quá những ngày còn kè kè bên nhau cà phê, bánh rán, ốc luộc, hiệu sách… Đọc lại thư của muasaobang gửi qua sổ đầu bài hồi cấp 3 với những tâm sự thật trong trẻo cùng nét mực xanh sạch sẽ mà thấy càng trân trọng tình bạn đã trải qua hơn 10 năm rồi và ngày càng thấy không còn khoảng cách. Đọc lại thư của HN viết trong những chuyến lang thang chờ tầu đêm mà nhớ hồi lớp 9 đi dạo trên bờ sông vắng, những buổi qua nhà mặc bộ áo hoa của bà. Đọc lại thư của Th với những cảm xúc quê hương sâu nặng mà nhớ những đêm trăng sáng ở quê, những ngày nắng cắm hoa hồng vàng vào bình nhỏ, nghe băng catsett đàn bầu bạn tặng. Thư của Khuyên thì buồn hay vui đều tràn cả ra ngoài trang giấy, tâm sự chứa chan, tin tưởng. Thư của Nhung thì nắn nót, dài ơi là dài, kể lể tỉ mỉ những diễn biến trong tâm hồn bạn khi bạn ở xa…
Chao ôi là nhiều. Còn nhiều quá! Mình không nghĩ mình lại có một “gia tài” đồ sộ như thế, mà bán đi thì không được đồng nào nhưng lại là vô giá với mình. Có thể ai đó cho là mình lẩn thẩn, giữ một “mớ giấy” cho nó chật nhà. Nhưng với mình những bức thư, tấm thiếp này thật quý giá vô cùng. Bây giờ còn mấy khi nhận được 1 bức thư tay hàm chứa bao nhiêu là tâm trạng thể hiện qua từng con chữ nữa. Đó là 1 phần của đời sống mình. Dù đã qua nhưng nó luôn có giá trị bền lâu, cổ vũ tinh thần và nhắc nhở mình sống có tình có nghĩa, có trước có sau.