Tự nhiên lại nhớ đến “quá khứ đau thương” của những ngày còn là bốn mắt. Bốn mắt thì bình thường thôi, nhưng thực ra nó cũng âm thầm gây náo loạn cuộc sống của mình trong chừng 5 năm. Cho đến khi thoát khỏi cảnh thường xuyên đẩy kính trễ, lau mồ hôi cho kính, tìm chỗ treo kính khi có việc, lập cập với kính khi trời mưa, quáng quàng tìm kính khi thất lạc… mình thấy đời thật thảnh thơi. Đã 4 năm kể từ ngày thoát nạn. Bây giờ lại quên chuyện cũ, cứ sử dụng mắt một cách tùm lum, khai thác triệt để với máy tính, ti vi, điện thoại… Nếu không cẩn thận, việc “tái cận” chẳng sớm thì muộn sẽ đến. Vì thế viết entry kính cận này để nhắc nhở mình hãy nâng niu, chăm sóc “cửa sổ tâm hồn” một cách kỹ càng hơn.
Thch D đeo knh hơn, nhn hiền v dễ thương hơn he he!
ThíchThích
ai m xinh thế!
ThíchThích
Chị chưa c dịp được đeo knh cận em !
Thế nhn cuộc sống c khc khng em nhỉ 🙂
ThíchThích
Trong em Dung hien qua nhi. Gia ma minh gap em som de bat nat. Bay gio thi chiu rui. Hihi.
ThíchThích
Mnh khng để , D bỏ knh cận lu chưa nhỉ? Đi mổ laser ? Tuyết by giờ đeo knh triền min rồi. Mổ thế no, hiệu quả ra sao chỉ cho Tuyết với nh.Thm bỏ knh ra qu
ThíchThích
Chẳng ngố mấy! Chỉ hơi ngố thi! Ha… ha…
ThíchThích
kh�ng c� ng��� ���u L ��i, tr�ng tr� th���c l���m.
ThíchThích