Viết cho tỉnh cơn mê

Chính xác là một tháng nay tôi bắt đầu rơi vào mộng mị. Xin hãy hiểu giùm tôi là cơn mộng mị về thể chất đang được nhắc đến trước tiên. Tôi vẫn thường bảo với bạn bè quen thân cái gì cũng có giai đoạn của nó. Và tôi lấy cái ý chung chung đó để diễn giải cho tình trạng khó hiểu này của mình.

Cho đến hôm nay, khi dường như tất cả đã đi vào trật tự, khi mà niềm vui đã được trọn vẹn trong chừng mực nào đó, thì tôi vẫn chưa hẳn đã tan đi những rệu rã không mong chờ. Vừa cố gắng hết sức để nâng mình lên khỏi chiếu, lau mặt thật mạnh và bật máy ngồi vào gõ lách cách. Nghe tiếng bàn phím kêu vang, có lẽ tôi sẽ thấy tất cả mọi thứ thực hơn, rõ nét hơn. Nắng hè thật chói. Từng mảng nắng lớn trải đều trên lan can, trên tường nhà và lọt vào căn phòng tôi đang ngồi. Tôi cố hết sức để mở mắt to như hai quả bóng bàn nhằm xua cơn buồn ngủ, tôi đang nghĩ về thời gian.

Hai chữ thời gian trong tôi lúc này quá gấp gáp. Chỉ một chuyện thôi là hoàn thành nốt công việc dở dang mà sao lần này lại khó khăn với tôi đến thế. Cái cảm giác bị thời gian đuổi cho chạy gấp rút khiến tôi ríu cả chân lại. Đầu óc thì lười biếng đi vào trọng tâm chính, nhưng những ý nghĩ miên man thì lúc nào cũng trèo kéo tôi lang thang cùng nó. Có lúc tôi ước con người tôi thật đơn giản đi. Cứ chỉ có ăn, ngủ, làm việc, chơi đùa. Hết. Ừ, thà cứ như thế thôi còn hơn. Có lẽ tôi sẽ tươi tắn hơn tôi là tôi như thế này. Sẽ không có những lời trêu đùa “mắt ướt”, không có ai bảo “chiếc lá vàng đang cười với em kìa”, sẽ không ai phải nhắc tôi xách theo xô nước, cũng chẳng có khuôn mặt nào nhìn tôi đầy “thương cảm” cứ như là tôi sắp chết đến nơi vậy… Có lúc tôi đã mong như thế đấy! Nhưng lúc này lại thấy thật băn khoăn nếu mình thành ra như thế. Thì thôi, cứ là cái gì thật nhất vốn đã có từ ban sơ.

Quay trở lại với cơn mộng mị. Có lẽ tôi sắp dứt ra được rồi. Sẽ sớm thôi, lại tỉnh táo ra và làm việc hiệu quả. Hôm qua đến cơ quan lấy tài liệu về viết. Đi trong khoảng sân vắng mà nhớ quá những tiếng gọi quen. Ở nhà là để nghỉ ngơi. Hai ngày nghỉ là để thư giãn, nhưng hình như tôi lại cần được hoạt động hơn là nghỉ. Được chạy qua chạy lại, làm việc này việc kia, thậm chí cả những việc mình không muốn lắm… cũng được. Còn hơn ngồi một chỗ và bị cơn buồn ngủ quấy rầy. Tôi không thích ngủ nhiều, vì mỗi khi rơi vào những cơn ngủ mê man, tỉnh dậy tôi thường mệt và tiếc thời gian lắm!

Khởi động một chút lấy sinh lực cho bài viết “khó nhai”. Giờ lại thèm một cơn gió mát lộng trong trời thu tháng 10. Để nếu có bước ra ngoài kia, cũng không phải xô nhàu cái bóng của mình trên con đường nhựa nóng bỏng.

Published in: on 21/06/2008 at 8:03 Chiều  Comments (6)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2008/06/21/vi%e1%ba%bft-cho-t%e1%bb%89nh-c%c6%a1n-me/trackback/

RSS feed for comments on this post.

6 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    Truong h: Lời nhắc hữu hiệu ch ạ!

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    hi hi hi c lời nhắc của ch trong entry ny, vui…

    Thích

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    Quạnh Vắng: Vng, c lẽ phải thế thi ạ!
    bisocxanh: H h, vẫn ở đy m.
    True All: Đng l con mắt của người tập thể thao. Ni cho cậu biết mnh hơi bị chăm thể thao đấy! Nhưng lm g c chuyện cả đời mộng mị chứ, một thng đ đủ chết rồi m… Ha ha

    Thích

  4. Hình đại diện của Không hiểu

    Ci tnh trạng ny l khng chịu tậo luyện thể thao rn luyện thể chất đy m, Cố gắng lm chủ thời gian nh c bạn, đểt hời gian n điều khiểnmnh th suốt đời cứ mộng mị vậy thi .:::)

    Thích

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    Ơ, thế Cu Ba đu?!

    Thích

  6. Hình đại diện của Không hiểu

    Đ đến lc phải đi du lịch, nghỉ ngơi đu đ một thời gian rồi đấy Winlinh ạ…

    Thích


Gửi phản hồi cho Quạnh Vắng Hủy trả lời