Bắt đầu từ lúc nào, mình không còn muôn xây dựng ra những khuôn mẫu cho mình nữa. Chán hẳn rồi việc phải quy định, áp đặt mình phải sống như thế này như thế kia cho có chuẩn tắc, cho ra lề ra lối. Có lẽ tại chính mình đã làm mình thất vọng bởi mình đã phá vỡ đi rất nhiều khuôn khổ mình đặt ra. Thất vọng bởi cái khuôn khổ đặt ra không hợp lý hay bởi việc phá vỡ khuôn khổ của mình đã làm mình tan rã đi những tự hào và niềm tin vào chân lý? Không trả lời được.
Nhưng hiện tại thì mình thấy an lành. Có lúc buồn thật thấm thía, có lúc vui ngạt ngào. Thế nào thì thế, cũng là cuộc sống của chính mình thôi. Tự nhiên không thấy áp lực nhiều nữa. Thì cứ sống cho trọn vẹn với mong ước trong lòng mình đi. Nói thế thôi chứ thật quá khó để trọn vẹn. Tất cả dường như đều là dang dở, hao khuyết…
Hôm nay thì thích câu thơ này:
Nếu chỉ có trên đời cái gì cần một nửa
Thì chỉ là chiếc gối của tình yêu
Khi em rụt rè khẽ áp lên bên má
Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiều
(Eptusenco}
Hnh ny chụp trong bếp n, chắc đang thể hiện sự đảm đang :p
ThíchThích
“Mở cửa tìm ti”…hình như tìm được rui đ́y D.ạ!
ThíchThích
Xin đừng cho ti một nửa bao giờ
Cho ti trọn bầu trời cho ti trn mặt đất
Biển cả với sng ngi ni cao cng hẻm thấp
Đừng cắt rời chia chắn để cho ti
Cuộc đời ơi ti sống đu cắt khc
Đừng bắt ti thu hẹp lại đời mnh
Ti đu muốn hưởng nửa phần hạnh phc
Th một nửa đau thương đừng cứ phải để dnh
Nếu c trn đời ci g cần một nửa…
ThíchThích
Hay qu�! D�n c�i tem ���!
ThíchThích