Sông Hồng mùa này đẹp và nên thơ trong mắt người mơ mộng. Cầu Long Biên vẫn ngày ngày rầm rập những bánh xe nặng nề sắt thép lăn qua, từng làn khói mỏng xám đậu nhẹ xuống mặt sông thản nhiên như một thói quen cố hữu. Có ai đếm được biết bao nhiêu gỉ sắt hay mảnh chai, lon bia, túi nilon ngày ngày thăm viếng dòng sông với sự hớn hở không được chào đón. Những lúc hiền hòa, sông thường lãng quên ký ức năm 71, những xác người và những rác rưởi ngập chìm trong cơn lũ giận dữ để êm trôi hiền hòa, bồi đắp phù sa, dâng cho con người những gì sông có. Những lúc gió thu mát rượi sông cũng tạm lắng lòng dịu nhẹ mênh mang, giấu nhẹm vào lòng những vết cứa sâu hoắm cuộc đời mang đến. Nhưng con người, với cái tôi to tướng, với những nhu cầu mưu sinh không giới hạn, với sự rồ dại bản năng hay mưu toan của mình… đã biến sông thành một cái thùng rác, một cái cống hôi tanh hoặc một thứ gì tồi tệ tương tự. Những bóng người ngập chìm trong cơn mê cuối mùa với kim tiêm và thuốc trắng vẫn lúi húi còng rạp lưng dưới chân cầu. Và tưởng như cái nhà máy Miwon Việt Nam ở mãi tận Phú Thọ kia có xả nước thải chưa đạt tiêu chuẩn xuống dòng sông này thì tàn tích của nó còn âm ỉ dài lâu hơn thế, còn chảy mãi trong nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Người đi trên cầu thảnh thơi ngắm cảnh chắc cũng chưa kịp nghĩ đến nỗi buồn của dòng sông khi sông đang bị rác lấn, đất lấn, kim tiêm, vỏ bao thuốc lấn, và nhất là những chất thải tự do của con người đang sinh sống trên nó làm ngạt thở lòng dạ của nó. Cứ vo viên, và ném. Cứ tiện chân, và đá. Cứ buồn, là thả. Bên mình sông, nhà cửa lố nhố, sập xệ có lẽ sẽ sớm được “dẹp sạch”. Nhưng cái kế hoạch di dời dân cư khiến nhiều nhà quy hoạch đau đầu cũng làm sông áy náy biết bao, sông chỉ mơ ước nhỏ nhoi rằng, cho đến khi cư dân ven sông thân thương chưa có chỗ đế đến, họ hãy một chút thôi nghĩ đến người bạn chia ngọt sẽ bùi với họ, sông sẽ đỡ tủi đời sông, đời nước.
Sông vẫn ngàn đời kiêu hãnh với khuôn mặt trẻ trung và quyến rũ trong lòng thành phố nhộn nhịp, vẫn gắng giữ cho mình những dịu dàng, nồng nàn và sự tinh khôi còn nguyên trong lòng đất mẹ. Qua lớp lớp thời gian, trong tận cùng sâu thẳm, sông muốn được vẹn nguyên như thuở chưa nhà máy, chưa nhà nghỉ, chưa nhà tạm, chưa thuyền bè xơ mướp rềnh rang. Quả là khó lắm thay khi sông đang trôi trong nhịp sống hiện đại và xô bồ, thì sông ơi, giữ lại cho mình chút ký ức xưa thôi, còn thì hãy nhún nhường cho bước chân người vô tình chạm phải mà dấu giầy còn chưa kịp rửa khi bước ra từ cuộc mưu sinh.
Đăng Tạp ch Thư viện đi đưng đăng ở bo Xy dựng lm g! Ni thật về ci khoản viết “tản vin” th kh ai m c thể snh kịp iem! Nếu đem so snh th anh l con số khng v em l con số 10 trn chĩnh! Mời anh cafe nh, v như\ngx lời khen m! hoho
ThíchThích
Hay qu em ! Đang rất tm trạng, đọc bi của em xong thấy lng mt mẻ hơn rất nhiều. Ht h… lấy t gi mới từ sng Hồng cho tinh thần hết u uất no!
ThíchThích
Chi nhan ra rang doc van cua em phai that cham, doc di roi lai doc lai!!!
ThíchThích
hay qua. phat huy tiep di. xem lai chinh ta cua “gian giu”, “mat ruoi” nhe.
ThíchThích