Còi ơi!

Cháu tôi tự nhiên phải đi cấp cứu. Một lý do hết sức lạ lùng với nhiều người: Quá tải vì tiếng ồn. Mắt tự dưng mờ đi, thần kinh thiếu minh mẫn, tai ong ong, máu nóng bốc lên đầu. Lẽ nào chỉ vì bộ tai nghe suốt ngày kè kè ở bên nó? Hóa ra không phải, thủ phạm là cái còi. Đang yên đang lành lại đi đứng ngay gần cái xe có còi hơi, cười chưa hết nụ thì đã bị thứ âm thanh trời giáng đó tống thẳng vào tai. Thế là nhập viện!

Ừ thì chuyện biết rồi nói mãi, nhưng thiên hạ thì cứ AQ, chuyện ở đâu đấy chứ, “tớ vẫn bóp còi ngày ngày, có thấy ai chết đâu”. Và thế là đường ta ta cứ đi, còi ta ta cứ bấm. Hà Nội nhỏ như cái ấm tích phải ôm vào lòng vô số xe hơi, xe buýt đuềnh đoàng lại còn đèo bòng thêm 10 triệu xe máy cả mới coong cả cũ nát, thử hỏi có còn ra hồn vía nếu tất cả những phương tiện đang đi lại nhằng nhịt trong lòng nó thừa phá phách, thiếu thiện chí? Khói, bụi, còi thải ra từ “dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê” khiến đô thị như một người bị bệnh hen, khò khè, lù khù, bạc phếch, hổn hển, đuối sức lê lết ngày này qua tháng nọ. Xe chỉ rè rè đi yên lành cũng đã đủ ngộp thở lại thêm tiếng còi vang lên xung động bốn phía khiến không ít người rơi vào tình trạng huyết áp tăng, máu sôi lên, tim đập thình thịch. Ngã ba ngã tư là nơi “dàn nhạc giao hưởng” chơi hoành tráng nhất. Đèn vàng, bấm còi vội vã tranh thủ lao trốn thời gian chờ. Đèn đỏ, bấm còi lải nhải cho đỡ buồn tay. Đèn xanh, bấm còi phấn khích phóng xe cho tít. Cả thành phố náo loạn ồn ĩ như trong cơn say không kiểm soát nổi mình. Con người trở nên kiên cường trước thử thách của đời sống, bỗng thấy mình dẻo dai hơn giữa sự hỗn độn ấy, thế mà kiệt sức lúc nào không hay. Người tâm thần ngày càng nhiều, đi lại vật vờ trong hiện tại, luôn bị ám ảnh về một quá khứ huyên náo còi xe, mà trong trí nhớ của mình, họ chính là những người phát huy tiềm năng âm thanh dồi dào nhất.

Những tưởng một thao tác quen tay thôi chẳng thiệt hại tới ai, nhưng mỗi người góp một chút tiếng động nhỏ mà nên cơ sự. Trước khi chờ nhà chức trách đưa ra những tiêu chuẩn về tiếng ồn thì mỗi người nên tự kiểm soát nguồn âm thanh của mình. Biết tiết chế âm thanh cũng là một văn hóa!

Published in: on 29/10/2008 at 2:47 Sáng  Comments (8)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2008/10/29/coi-%c6%a1i/trackback/

RSS feed for comments on this post.

8 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    Lại kiếm được một đề ti bo ch từ c bạn rồi. Thanks nh

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    tưởng ny nhen nhm mới hm đi ht karaoke m giờ đ ra sản phẩm rồi. Hay lắm, ti thch.

    Thích

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    Chị ght nhất tiếng ci em ạ.

    Thích

  4. Hình đại diện của Không hiểu

    Em ơi, chị THu Hường c gửi cho b Win 1 ci vng cổ xinh lắm nh. Chị đang giữ đy m chưa gặp để đưa cho em. Cứ sang nh chị TH cm ơn trước đi nh.

    Thích

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    Một sng ma thu đẹp trời thế ny m vo nh Blue th thấy lng ung thư, thấy lương y như c mẫu, sang nh Win thấy tiếp cả thủ đ ln cơn hen!!! Rất đồng cảm với em Win ạ. Chị sợ xe my lắm. Hng ngy chị đi xe but đi lm để đỡ… căng thẳng thần kinh đấy. Vậy m mỗi khi đi bộ qua đường thil một lần muốn đau tim. C bao giờ chng ta thot được cảnh ny ko nhỉ. Chị v ng x từng bảo nhau: Hay mnh sang Lo m sống đi. Hiiii.

    Thích

  6. Hình đại diện của Không hiểu

    i! Đọc ẻn ny xong mới nhớ ha ra xe my mnh cũng c ci? Chị lại c thi quen chẳng chịu bp ci bao giờ để đến nỗi bị người ta mắng “cụt tay khng bp được ci ”?

    Ha…ha… Giờ th thấy khng chỉ bp ci m khng bp ci cũng bị ăn “chửi” như thường!

    Thích

  7. Hình đại diện của Không hiểu

    Ở Saigon “người đi lại ṿt vờ trong hịn tại” nhìu lắm D ui, bởi vì Saigon nhìu ǵp bao nhiu l̀n những gì D k̃, rít rui mình cũng mún tem thèn lun hihi.

    Thích

  8. Hình đại diện của Không hiểu

    Hic, khổ thn. M h mới thấy “ca” nhập viện v tiếng ci. Mnh cũng ght tiếng ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Thích


Gửi phản hồi cho Truong h Hủy trả lời