Phận giấy

Chiều tan làm, ra nhà xe, bỗng thấy dưới bánh xe ùa ra cả một tập tờ rơi mới cứng. Nhặt lên xem thì thấy nội dung: Xây dựng – Chống thấm, Nhận thi công trọn gói từ A-Z… Ước chừng cũng phải gần 100 tờ to bằng nửa bàn tay nằm đang chết dí dưới nền xi măng. Không phải loại giấy đen như một số tờ rơi rẻ tiền khác, tờ rơi này giấy trắng và dày dặn. Có ngạc nhiên gì khi thấy sấp giấy nín thinh ở đây. Không chỉ một lần, mà đã nhiều lần tôi thấy chúng nằm tội nghiệp trong một xó xỉnh nào đó, thậm chí còn được ấm thân vĩnh viễn trong hộc tủ tại căn nhà có chủ nhân làm công việc phát tờ rơi. Tờ rơi lúc đó đành xóa hẳn mộng mơ được giao lưu với đời.
Khi tờ rơi được sống ngoài ánh sáng, nó lang thang lưu lạc đến khắp mọi ngả đường. Nhiều nhất là vật vờ trên những ngã 3, ngã 4 đèn xanh đèn đỏ, hoặc có thể thâm nhập vào những bãi gửi xe, cửa siêu thị, đầu chợ, bệnh viện, quán cà phê… Ở đâu tờ rơi cũng trường mặt ra, cố hết sức khoe mình để người tiếp nhận không vô tình vứt phéng đi trong từng cơn vội vã. Thường số phận của nó không được bền, chỉ yên ổn trên tay người được chừng vài giây trước khi họ kịp liếc mắt đọc thông tin một cách lơ đãng, tệ hơn là không ai thèm đoái hoài, vứt ngay không nghi ngại. Những tờ rơi tưởng đã được ra với đời cứ thế mà thỏa thuê khoe sắc, ai ngờ rằng số phận nó còn bi thảm hơn. Bị vo viên, gấp nếp, bị nhét nhàu nhĩ, nhừ tử vào hộc xe hoặc bị vứt đánh phựt xuống đường mặc cho những bánh xe lăn qua không thương tiếc.

 Hình ảnh của những tờ rơi bay như cò trên đồng trắng xóa con đường Giải Phóng vẫn còn đậm nét trong trí nhớ nhiều người. Tờ rơi được các chân chạy phát hào phóng cho các khách đi xe từ Ga Giáp Bát. Giao thông hỗn loạn. Xe cộ nháo nhác. Chân chạy tờ rơi liều mình. Tờ rơi bị trao thân vô tội vạ. Khách trên xe hào hứng nhận sấp tờ rơi tranh thủ giải trí với màn trình diễn phi máy bay qua cửa xe. Không gian trắng giấy, đường trắng giấy, chữ thì đầy kít mà thông tin trong giấy thì trống trơn với tất cả mọi người. Lại tội thêm cho tấm lưng những người quét rác.
Còn nhớ Hoàng Phủ Ngọc Tường từng kể lại giấc mơ của một người chuyên đi “phá rừng” làm giấy. Ông ta thường mơ những giấc mơ ám ảnh về những tấm giấy mình làm ra bị viết lên đó những điều vô nghĩa, nhảm nhí và như thế công việc của ông ta có bao nhiêu phần trăm là vô nghĩa? Ở đây tờ rơi toàn được trau chuốt những lời hay ý đẹp, màu sắc bắt mắt… nhưng tôi vẫn cảm thấy xót xa cho những thân giấy mỏng manh. Khi số phận giấy không phải là những trang sách quý giá mà là những tờ rơi nhan nhản, thừa thãi, giấy trở nên kém tươi. Doanh nghiệp thì tốn kém mà hiệu quả thu về chẳng là bao. Người dân bị phiền phức, vô tình thành kẻ làm hại môi trường. Thành phố thành bãi rác bất đắc dĩ. Thử hỏi sao không tiếc được những tờ giấy trắng, giấy thơm?
Published in: on 06/11/2008 at 6:52 Chiều  Gửi bình luận