Kiwi này!

Nói cái gì đây nhỉ? Hai đứa đang chat với nhau còn gì. Tự nhiên muốn viết cái gì đó cho bạn. Bắt đầu từ những dòng lưu bút đấy Kiwi ạ! Ngày đó cũng hay đi với nhau còn gì. Nhất là ra Công viên Lam Sơn mà hát hò trên cỏ. Chắc bạn cũng biết bạn có giọng hát khoẻ và có kỹ thuật. Tôi thích nhìn lúc bạn hát mà phiêu phiêu, mắt nhắm nhắm say mê. Tôi cũng thích cách bạn nựng em bé, điệu cực kỳ. Buồn cười cả cách bạn dỗi hờn nữa.

Thực ra chúng ta chẳng bao giờ nói với nhau là thân nhau. Cả riêng tư, cả trước mặt mọi người. Nhưng đến thời điểm này thì tôi thực sự thấy gần bạn lắm! Tất nhiên chúng ta vẫn chẳng nhắc đến chuyện thân hay không. Tôi nghĩ không quan trọng lắm! Miễn là trong lòng mỗi đứa có niềm tin và sự tôn trọng dành cho nhau.

Dạo này mỗi đứa đều có những tâm trạng khác thường. Biết đấy nhưng nói với nhau không hết được những an ủi. Lúng túng thật mà. Tôi thực ra cũng vụng về trong chuyện chia sẻ. Nói nhăng nói cuội nghe chả ra sao. Càng ngày càng thấy mình nông cạn. Thôi chẳng cố gì đâu. Nông hay sâu cứ thật lòng Kiwi nhỉ!

Tôi thích qua căn phòng nhỏ của bạn. Nghe FM. Soi gương. Nhìn qua khung sắt của chuồng cọp ngắm rau cỏ xanh mướt. Thể nào cũng lại kéo bạn đi đâu đó. Máy ảnh luôn nạp pin đầy mà. Dù thế nào cũng nên vui cả. Quan trọng là ta đang được sống, được viết blog mỗi ngày. Bạn cũng nghĩ thế, đúng không?

Ngủ ngon nhé Kiwi!

 

Published in: on 07/11/2008 at 8:24 Sáng  Comments (6)  

Với thơ

Lâu rồi không chép thơ nữa. Cái thói quen thường trực đó đã dần mất đi. Thi thoảng vội vã chép tiếp vào sổ thơ một đôi bài thơ hay. Thi thoảng lật giở đọc lại. Nhưng chỉ là thi thoảng…
Hôm nay nói chuyện với Minh Thu qua điện thoại 29 phút. Bao nhiêu là chuyện. Chủ yếu là chuyện con cái. Những chuyện khác tuy không nói ra nhưng hẳn cũng đã dội về trong lòng hai đứa. Thu nhắc đến thơ. Tự nhiên thấy mình lãng quên nhiều thứ quá!
Trời lành lạnh. Ngồi trong phòng kín, không nghe thấy tiếng mưa rơi. Có mưa hay không nhỉ? Mò mẫm vào thơ, dừng lại ở Trần Dần. Hồi trước có đọc bài “Tình yêu” ở bên nhà chị So’ng. Thực sự yêu bài thơ này. Tuy chưa đủ trải nghiệm nhưng vẫn có thể cảm được những câu chữ đó bằng sự chân thành của một trái tim yêu cuộc sống. Tình yêu – càng lớn càng cảm thấy cái điềm đạm của nó. Ừ thì có sôi nổi, cuồng dại, nhưng rồi  cũng không thể cứ sục sôi mãi được. Đó là khi mọi thứ đã đủ ngấm, đủ sâu và bền chặt. Lúc ấy tình yêu là mạch chảy ngầm, có thể không có một hình hài rõ nét trước mắt người, nhưng thực sự thiêng liêng, sâu thẳm. Đôi khi chỉ cần một cái nắm tay chặt, là thấy đủ.
Đọc lại Trần Dần xem sao!

__________________

TÌNH YÊU

(Gửi em K(*) những ngày phải xa nhau)

Em ơi
anh không ngủ được
bốn đêm rồi !

Nhớ em
đường phố Sinh Từ
đen cả mũi
mùi than
mùi bụi

Nhớ gian nhà
bây giờ
lùi lũi
một mình em

Em ạ
Tình yêu không phẳng lặng bao giờ

Nó đè sóng
đè mưa
nổi bão…

Tình yêu
không phải chuyện
đưa cho nhau
ngày một bó hoa

Nó là chuyện
những đêm ròng
không ngủ

tóc tai bù
như những rặng cây to
nó vật vã
những đêm trời động gió

Tình yêu
không phải là
kề vai mơ
sầu mộng dưới trăng mòn

mà phải sống
phải cởi trần
mưa nắng

phải mồ hôi
chảy đẫm
tận buồng gan.

Tình yêu không phải
chuyện ngàn năm
kề sát má

mà bỗng dưng –
một quả tim chung

phải bổ nó
làm
đôi
người một nửa
người
ôm một nửa…

Tình yêu
không phải là
những chiếc toa đen
con tàu cuộc sống

tuỳ chuyến đi
mà cắt bỏ
hoặc nối thêm

Mà tự nó là
Một ĐẦU TẦU HOẢ
có nghìn toa
buổi – sáng
buổi – không đèn

Triệu mã lực
con tàu điên
tàu dại

nó đâm bừa
gãy cẳng
ngày đêm

nó hú chết
thời gian
khoảng cách

nó rú lên
trên trái đất
chưa người

chưa xã hội
chưa luân thường
ước lệ…

Tình yêu không phải
chuyện bạ sao yêu
cũng được

nó lạ lùng
như giữa một trời sao
triệu triệu ánh

Chỉ có anh
đã khản tiếng
kêu gào

mới gọi được
vì – sao – em
hay khóc

Và có em
đi mãi đến mê
người

mới dừng lại
ôm mình anh
buồn tủi

vì – sao – anh
rốc lửa
xém bên trời…

Tình yêu
không phải
có hoặc không
cũng được !

mà nó như là
những vần thơ
những bắp thịt
những đường gân
tổ quốc

*****

Em ơi
em lại khóc
em à ?

Gian nhà vắng
con chó nằm nó rú…
Anh mới đấm lên trời
dăm quả đấm
bao giờ anh
ngồi
chết
một gian buồng
bốn bức tường
nó giữ chịt người
anh
để giáo dục anh về nhiều chuyện
và chuyện yêu
– là câu chuyện chúng mình…

Em đọc kỹ
trang thơ này nhé

Em đếm xem
bao chữ
bao vần
cũng tựa bao đêm
em ngắm trời sao
em đã thấy
một vì sao
ngất ngưởng
vì – sao – anh
nó chuyển bốn bên trời
đuôi nó cháy – đúng là
vì sao dữ

Anh cho phép
em khóc nhiều
khóc nữa
Em ơi
tình yêu em
không có tuổi bao giờ

mươi thế kỷ
vì sao
anh
vẫn cháy…

_________

MỘT TIA HY VỌNG

để tặng người tuyệt vọng

Những đêm không trăng sao
Những ngày không nói nắng
Những người đang khó khăn
Những kỳ mưa bão lâu
Những quầng con mắt sâu
Những bàn tay với lên
Những thời gian tối đen
Những đời không ánh đèn.

Em ơi em
Những khúc sống đang dầm mưa dãi gió
Khi người ta chỉ còn chết mà thôi
Ta hãy giữ chỉ một tia hy vọng
Một tia thôi
để thắng và yêu.

 

THƠ MI NI

Tác phẩm là bản gốc? đời là bản sao?
Ối ôi, luôn tam sao thất bản

Tôi khóc những chân trời không có người bay
Lại khóc những người bay không có chân trời

tôi khóc những chân trời – bụi đỏ
Ở đó: vắng người
không có người biết khóc – các chân mây

vô tư như thuở ngày xưa
Nhìn một vì sao
buồn bên ngưỡng cửa

Em hãy giữ gìn đôi mắt lệ.
Đừng đau mứt lệ hạ huyền
Nỗi buồn sáng thế còn nguyên.

12955393

Published in: on 07/11/2008 at 7:07 Sáng  Comments (2)  

Nguyễn Bính

Rõ là thấy được cơn gió của ngày lập đông thổi vào tóc thật dễ chịu. Nhưng không cảm thấy hân hoan hơn. Mình đang trở nên khô khan quá!

Có chăng là cái ước mơ hoang tưởng được sống lại vài ba ngày trong quá khứ, với những buổi sớm sương mai tinh khôi “tung tăng chân em bước trên những đường phố quen…” ở quê nhà thì có thực. Lâu quá rồi còn gì. Sắp trôi qua hết những mộng mơ.

Đọc đôi câu thơ của Nguyễn Bính vậy!

Cây bàng cuối thu

Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi.

Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn

Hôm nay lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song.

Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây!

Quạnh hiu như tấm thân này
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa…

 

Mắt nhung

Bao năm đi giữa kinh thành
Bao năm lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi.
Cả kinh thành có những ai?
Cả kinh thành có một người mắt nhung!

Người ơi cứu vớt tôi cùng
Dành đôi mắt đẹp cho lòng rất đơn
Tôi còn mơ ước gì hơn!
Hai tay người chắp phím đờn cho tôi
Phải chăng tôi đã yêu rồi?
Hồn xin qùi dưới mắt người từ đây

Đêm qua buồn quá tôi say
Đã mơ một giấc mơ đầy mắt nhung!

 

Qua nhà

Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa…
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)
Một hôm thấy cô cười cười
Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng
Biết đâu, ồ chả nói chòng:
“Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!”

Một năm đến lắm là ngày
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.

Từ ngày cô đi lấy chồng
Gớm sao có một quãng đồng mà xa
Bờ rào cây bưởi không hoa
Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo.

Lợn không nuôi, đặc ao bèo
Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn
Giếng thơi mưa ngập nước tràn
Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều.

Published in: on 07/11/2008 at 1:23 Sáng  Gửi bình luận