Trống vắng, tuyệt vọng hay hoang hoải cũng thường nằm trong phạm trù cô đơn. Cái đó khó mà với đến được sự “tuyệt vời”, bởi sự tuyệt vời là những thăng hoa, hân hoan, tròn trịa. Thường là thế. Nhưng liệu có đúng lắm không? Có ai đã từng có cảm giác cô đơn rất dễ chịu. Trong tâm thế sẵn sàng đón nhận cô đơn, người ta sẽ thấy nỗi cô đơn không đáng sợ nữa. Dù có hoà hợp đến mức nào, giữa những mối quan hệ vẫn có những khoảng trống. Nỗi cô đơn len vào đó. Có thể vô cùng mong manh. Có thể lặng trầm như một nốt nhạc dừng giữa hai khoảng ngân vang. Thế mà đủ để làm nên bao điều khác lạ trong con người. Cần phải có cô đơn. Để biết nghĩ suy nhiều hơn về cuộc sống. Vui quá hoá nông cạn. Giữa những cuộc vui tưởng như không kết thúc, không khoảng cách, nỗi cô đơn vẫn có thể xen vào hỏi han. Một chút thôi. Lặng lẽ. Hiếm lời. Một chút cho mình thấy nhớ nôn nao ký ức, yêu dấu ngày mai, trân trọng hiện tại.
Cô đơn tuyệt vời! Tưởng như tất cả đã là đồng điệu, bỗng đâu thấy lẻ loi. Khi đó thì làm cỏ cây thôi! Hồn nhiên đến độ sương mai đậu trên lá sẽ không bao giờ có cảm giác lo âu. Một miền yên lành tuyệt đối.