
Một bước chân đã rời phố nhỏ. Bước chân đó rời đi không phải hết lưu luyến phố phường. Rời phố ngàn lần không phải vì hết yêu phố. Chuyện phải rời, thì buộc phải… thế thôi.
Những ngày nắng vẫn đầy lên trong phố. Nắng đông. Nắng giá. Nắng soi rọi những đường nét thầm lặng nhất của phố. Bước chân ấy đã mải miết kiếm tìm biết bao nhiêu rêu xanh và cỏ lá trong phố. Càng tìm càng thấy, càng thấy càng hốt hoảng vì quá nhiều thứ chưa thể nắm bắt được. Tất nhiên không vì chưa nắm bắt được mà đi. Chỉ vì phải đi. Không thể khác.
Chân đi – chân rỗng.
Chân đi – Phố rỗng.
Rỗng là trống.
Rỗng là hanh hao.
Rỗng là xanh xao.
Rỗng là ngơ ngác.