Rỗng

Một bước chân đã rời phố nhỏ. Bước chân đó rời đi không phải hết lưu luyến phố phường. Rời phố ngàn lần không phải vì hết yêu phố. Chuyện phải rời, thì buộc phải… thế thôi.

Những ngày nắng vẫn đầy lên trong phố. Nắng đông. Nắng giá. Nắng soi rọi những đường nét thầm lặng nhất của phố. Bước chân ấy đã mải miết kiếm tìm biết bao nhiêu rêu xanh và cỏ lá trong phố. Càng tìm càng thấy, càng thấy càng hốt hoảng vì quá nhiều thứ chưa thể nắm bắt được. Tất nhiên không vì chưa nắm bắt được mà đi. Chỉ vì phải đi. Không thể khác.

Chân đi – chân rỗng.

Chân đi – Phố rỗng.
Rỗng là trống.
Rỗng là hanh hao.
Rỗng là xanh xao.
Rỗng là ngơ ngác.
Published in: on 12/11/2008 at 11:23 Chiều  Comments (5)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2008/11/12/r%e1%bb%97ng/trackback/

RSS feed for comments on this post.

5 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    K đoạn mờ chị Thu Huong kh hiểu, chẳng hiểu sao chị lại thấy n gi hết cả ci entry ny. Rỗng m gi ghm được mọi thứ, thực, ảo, gi lun cả rỗng vo … mới ph chứ 😀 (bắt chước giọng giang hồ chợ Đồng Xun t) 😀 😀 😀 Hy vọng l ci sự hiểu của chị … n chnh l tiếng vọng về từ những ci nảo ci nao nơi sng gặp gi trong những vng xoay chầm chậm của bnh xe lun hồi:p

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    Nhận ra chn đi của ci c mặc o vng trong ảnh đấy.

    Thích

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    Nhức đầu qu, hem c hiểu g hết…

    Thích

  4. Hình đại diện của Không hiểu

    Chn đi – chn rỗng.
    Chn đi – Phố rỗng.
    Rỗng l trống.
    Rỗng l hanh hao.
    Rỗng l xanh xao.
    Rỗng l ngơ ngc

    Kh hiểu em ạ…?

    Thích

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    temmm nhé em….

    Thích


Gửi phản hồi cho Thu Hường Hủy trả lời