Trở về với tiếng radio của những đêm tháng 10. Tiếng radio yên ả ca khúc ca của những ngày yêu dấu trước. Trở về với hơi chăn nồng mùi con trẻ, có tiếng cọ cựa của đôi ngón chân xinh. Trở về với ánh bình minh, của ngày dài vun những đam mê bất tận. Trở về với thường nhật, hâm lại những sáng trong đã có lúc lỡ thì.
Trở về với căn nhà nhỏ bé ngập tràn hương hoa trái thơm tho. Trở về với ngõ sỏi sạch tinh, đứng ngắm trăng suông trong một tối thanh bình. Trở về với hàng hiên hoa vàng từng đốm nắng lung linh, có chú dế kêu trong hộp diêm tuổi nhỏ. Trở về cùng cây cùng cỏ, hái một nhành hoa trái hồn nhiên.
Trở về đi! Phía cuối con đường thảnh thơi tiếng thở đều nhẹ bẫng. Trở về đi, ga xép quê mình còn nằm đó nhớ thuở sinh viên chân bước gấp trong ánh chiều chạng vạng. Trở về, trở về đi thôi! Sau trận lũ còn trơ đầy xác lá. Bánh xe dính bùn vẫn chưa kịp rửa. Em cựa mình hai giờ sáng rồi sao?
Trở về với những nguyên sơ mát trong hương sữa mẹ. Cho con rúc đầu vào thật khẽ. Một đời con khát, khát ngọt lành yêu thương. Cả chặng đường dài với những cuồng quay, có bao nhiêu lần không biết đâu là sân là hận.
Con dừng ở đây thôi. Con trở về thôi. Với mùi đất nện chặt nâu vàng mịn màng ngõ nhỏ. Con dừng ở đây thôi, ngơ ngác nhớ ngày nhặt lá vàng đầu hạ ép trong sổ mùa thi. Con dừng ở đây thôi, con đã trở về sau bao ngày mỏi mệt. Con dừng ở đây thôi, cho con về ủ mình trong mộc mạc, nguyên sơ, chân chất. Con thôi không bước gấp. Đứng trước cửa nhà, gõ một tiếng… À ơi!