Rót nhạc vào ta

Ví nhạc là rượu. Nhạc có vị nóng cay. Có trầm ấm và sực nồng. Có cái lặng lẽ cùng cực. Có cô đơn ơ hờ. Và say như một loài hoa quên ngủ khi ngày mới đã đến.

Ví nhạc là trà. Nhạc có vị đậm chát. Có thanh tao và tĩnh lặng. Có vàng rực của nắng. Có trầm ấm của lòng gỗ mới thêu. Thiền tâm và ngâm ngợi. Đợi gió chuyển mùa, là xong hết một đêm.

Ví nhạc là soda. Nhạc có vị ran rát mát. Có cái nổ lép bép của bọt nước bắn tung vào mặt khi tay mềm vừa kéo nắp lon lên. Hào hứng. Vô tư. Dâng hiến chẳng tiếc chi một thời son trẻ.

Ví nhạc là cà phê. Nhạc có chút ngọt đắng. Có thơm tho ngào ngạt đườm đượm không gian. Có say miên man khi lòng đang đói lả. Có nhiều đêm thao thức thở. Say mùi, say tiếng, say bóng dáng thân quen.

Ví nhạc là nước. Nhạc có những mát trong, thanh khiết, không vướng víu tính toan. Nhìn thấu suốt cả lời tình tự. Hanh hao, ngơ ngác, lang thang. Trong ngút ngát những khát vọng không tìm đâu điểm kết.

Ví nhạc là bia. Nhạc có cái nổi sôi, bồng bột, hào khoáng. Có cái lớp bổi hổi bồi hồi trực ào qua mắt người đối diện. Rồi mất hút vào không trung. Quay đi xóa bóng dáng muộn phiền. Tìm cuộc đời mới.

Ví nhạc là cocktail. Nhạc có cái kiêu sa của kẻ biết mình biết đời. Có sắc màu không thể lẫn. Có mùi thơm không thể bị quên lãng. Có sự hòa trộn thật dịu, thật mỏng, thật êm.

Ví nhạc là nước mắt. Nhạc thâu hết cả những thở than của cõi lòng. Tiết ra hết cả những uẩn ức bâng khuâng. Rơi lã chã những khát khao từ muôn kiếp.

Rót nhạc vào ta
Để ngộ ra
Nhạc chảy róc rách như nước
Nhạc chảy thảnh thơi như trà
Nhạc chảy xót xa như rượu
Nhạc chảy đồng điệu như cà phê
Nhạc chảy đam mê như soda mùa hạ
Nhạc chảy hết lòng hết dạ như cocktail mùa mưa
Nhạc chảy sảng khoái như bia cỏ vỉa hè quên lối về ăn tối
Nhạc chảy bối rối như nước mắt người con gái chớm yêu

Thử rót nhạc vào ta
Để cảm thấy từng gân da giãn nở
Đều đặn, trở trăn từng nhịp thở
Bừng thức trong mình, những yêu dấu dịu êm.

 

Published in: on 19/11/2008 at 11:54 Chiều  Comments (10)  

Trống lòng

 

Trống lòng là tiếng trống thảnh thơi
Vang một hồi trong tim nhè nhẹ
Khi ngồi kề bên anh thủ thỉ
Ngõ phố dài
Và lá trút
như mưa

Trống lòng là tiếng trống say sưa
Nghe anh kể thời thanh niên nồng ấm
Có mí mắt đen hồn nhiên xao động
Giọng Huế buồn chao đảo bước chân anh

Trống lòng là tiếng trống nhẹ thênh
Hun hút gió đổi mùa trong chốc lát
Mái nhà cũ
và buổi trưa lang bạt
Trà đặc vỉa hè,
câu hát nhớ quẩn quanh

Trống lòng là tiếng trống mỏng manh
Của bài hát ngày hôm qua là thế
Thảng thốt,
hững hờ,
mải mê trời bể
Đã muộn rồi
câu hát mãi vu vơ

Muộn mất rồi trống đánh đã qua thu
Khi hoa cúc đã lại thành ký ức
Dòng thư tím gọi thời gian bất lực
Cơn lũ chiều cuốn hết những vòng xe

Ai đánh lên nhịp trống tái tê
Những nhung nhớ xôn xao kỳ lạ
Nhắc cho em đôi ba ngày vội vã
Đón anh vào trong bóng dáng thân quen

Ai run lên nhịp trống từ tim
Mà thao thức cả mùa đông vời vợi
Chẳng thể nào thức đợi
Chẳng thể nào nguôi quên
Chẳng thể nào cứ mãi lặng im
Chẳng thể nào giữ vẹn nguyên
cảm xúc
Hạnh phúc – Âu lo
cùng cực
Radio buồn
nằm đếm bước ngày qua

Trống lòng run những giọt nhấp nhô
Dóng một tiếng cả mùa đông tan chảy
Hãy nghe em
trở về đi ngày ấy
Ôm lấy tháng năm
dẫu ký ức nhạt nhòa

Cốc cà phê đặc
Cầu thang chầm chậm bước
Mùa đông nhắn tìm
xin điếu thuốc làm tin.

Published in: on 19/11/2008 at 1:35 Sáng  Comments (9)