Bóng dáng cỏ cây mùa đông năm nay cũng có cho mình một sắc thái mới. Tươi xanh trong lo âu. Tôi chợt nhớ đến loài cỏ hồn nhiên lúp xúp mọc trong sân chơi thiếu nhi ngày xưa. Từng búi, từng dúm, lanh chanh lớn bên nhau. Thực sự đã qua lâu lắm rồi. Qua lâu cái cảm giác tự nhiên hít thở mọi thứ không cần suy tính.
Bóng dáng nhà cửa trong mùa đông năm nay cũng khác. Mặc dù thêm nhiều sắc màu và độ nổi bật ngày càng được chú trọng, nhưng sự còm cõi lại có phần nặng thêm. Bộ mặt đô thị có phần rệu rã vì quá tải nhiều thứ. Áp lực con người đặt ra cho nó khiến nó mỏi mệt. Như một tiếng thở dài. Ngậm ngùi thế thôi. Vẫn phải tiếp tục hành trình khoe mẽ.
Bóng dáng con người trong tôi mùa đông năm nay cũng có sự biến đổi. Thay vì những lơ ngơ và mộng mơ vô tận đã từng có triền miên, tôi chợt nhận ra sự hữu hạn của đời sống, sự mong manh của cảm xúc, sự nổi trôi của kiếp người. Mùa đông bắt đầu cho một khởi đầu mới với những thách thức kiêu ngạo và bạo liệt. Nhưng tôi thấy mình đang lớn dần lên. Trưởng thành. Vững chãi.
Có nghĩa là mùa đông đang hiện hữu. Rất thực. Một cơn gió lạnh tới tìm. Tôi đủ khả năng và bản lĩnh đón nó bằng cửa chính.