Sách đã đọc sang trang 212. Không quá cao siêu. Nhưng thực. Gần. Dễ chia sớt. Rõ rồi, đáng ra cũng chỉ là những li ti như thế thôi thì làm nên cuộc sống. Sao cứ phải muốn nó cao xa và khó hiểu. Triết lý này kia cuối cũng cũng là đời sống với những buồn vui thật bình thường.
Hôm nay lại thấy thương chiếc xe đỏ của tôi. Bỏ bê nó. Không bảo dưỡng. Không rửa. Không bơm. Thỉnh thoảng vô tâm ngồi trên yên xe quen đó mà mơ mộng tới những chiếc xe cá tính. Nào thì Vespa cổ màu cốm hay màu tro hoa hồng. Nào thì LX vàng rực hay Piagio đỏ chóe. Nhưng rút cục thì một “em gái” màu cà phê vẫn là cái mình mơ tưởng hơn cả. Xa xỉ hết mức. Cũng tầm thường hết mức. Cuối cùng xe cũng chỉ là phương tiện mà thôi. À, nhưng thực ra nếu được lựa chọn mà không phải đắn đo, thì xét cho cùng nó chính là phong cách.
Lâu mới cuộn mình trong chăn đọc sách. Thói quen ngày xưa bị chi phối bởi sự lười biếng và những bận bịu không tự mình điều chỉnh được. Chăn ấm làm cho thời gian ngưng đọng lại. Lòng mềm ra. Bớt đi những bực dọc và nỗi lo âu thi thoảng đến. Thực ra rồi mọi cái cũng giản đơn thôi. Cứ cho là giản đơn thì nó sẽ thành như thế. Ví dụ như chuyện chờ đợi và hy vọng của một ai đó chẳng hạn. Có thể mang tính thời điểm. Cũng có thể là bền lâu. Thì cứ thế đi. Chẳng băn khoăn gì nữa nhé!