Tôi muốn là…

– Một cô gái trẻ. Mái tóc bồng và má hây hây đỏ. Chiếc khăn len tung bay cùng bước chân sải đều đặn trên phố phường tấp nập.

– Một cô gái năng động. Ngày trôi qua với những bài viết có sức sống. Tâm hồn khoáng đạt. Chẳng bận ưu phiền cũng chẳng hốt hoảng lo âu.

– Một cô gái mềm mại. Nói những điều không toan tính. Nhìn thẳng vào mắt người đối diện bằng cái nhìn ấm áp, chứa chan niềm yêu cuộc sống.

– Một cô gái mê say. Lao vào những đam mê tận cùng. Bóc rỡ những vẻ đẹp cuộc sống để cảm nhận và thể hiện qua tầng cảm xúc chân thực. Cho mỗi phút giây đến và đi, không hề uổng phí.

– Một cô gái đằm thắm. Sự sâu sắc có được qua biến đổi thời gian. Sự thẳm sâu ủ trong những nỗi buồn đã lên men rượu đắng. Sự điềm đạm thấm vào từng cái chớp mắt thinh lặng.

– Một cô gái biết hy sinh. Biết im lặng dù cho nhận về mình không phải là những tung hô, khen thưởng. Biết cười lành dù cho mọi đòn roi đang dội vào không mảy may đoái hoài đến những kêu than. Biết cho. Biết nhận. Biết nâng niu chút vị ngọt cuộc sống gửi trao.

– Một cô gái hồn nhiên. Cái hồn nhiên là cái tự có. Cố không được. Muốn buông bỏ cũng không xong.

Còn tôi hiện tại. Làn da xạm vì đêm. Mái tóc khô xơ xác. Những bước chân vội vã. Nhiều hốt hoảng. Lắm lo âu. Không thể đam mê tận cùng. Thiếu điềm đạm. Thừa nông nổi. Cố gắng vớt vát cho mình chút hồn nhiên. Có thật đó là sự hồn nhiên không cần cố gắng?

Published in: on 07/12/2008 at 10:18 Chiều  Comments (5)  

Em mua

Em mua một mớ rau xanh ngắt. Thòng vào tay sợi lạt mềm. Hôm nay em không cho rau vào túi.

Em mua một đôi cá quả. Em không làm cá ở chợ như mọi bận. Cá còn muốn sống thêm vài khắc nhìn đường phố rộn ràng chiều muộn hay mải tiếc nuối những tiếng quẫy đuôi trong mềm mại nước? Cá ngậm một sợi rơm mỏng. Cho em vung vẩy ở tay. Em cũng như mọi người. Thương xót hay ngâm ngợi về kiếp sống thì vẫn cứ phải thế. Đi chợ. Và mua.

Em mua ba quả chanh cốm. Chanh non hiếm hoi vào mùa đông. Chanh bật từng đốm mòng mọng trong trắng. Chanh chui vào túi áo em.

Em mua một gói hạt tiêu. Tiêu thẫm. Hạt xay còn lóc chóc. Mùi thơm len qua những khe hở của túi hàn dậy lên mũi một nỗi nôn nao. Tiêu ấm cho nằm bên chanh thì thầm qua chặng đường về.

Em mua một chút nắng chiều. Nắng chiều vàng ươm hiền lành đổ xuống chân em. Nhuộm cho chân ấm. Nhuộm cho tóc say. Nhuộm cho chợ chiều hây hây từng bóng dáng.

Em mua một chút hoàng hôn sắp xuống. Cho rụng rơi cả những muộn phiền. Để thảnh thơi về đậu lại khe khẽ trên tay.

Hôm nay không có túi nilon nào theo em về. Chỉ có nắng và hoàng hôn nhẹ bỗng!

 

Published in: on 07/12/2008 at 12:56 Sáng  Comments (13)