Từ bao giờ
Em không biết nữa
Bắt đầu đượm hương
Sâu thăm thẳm
Một nỗi buồn
Không định nghĩa
Đàn bà
Em không biết nữa
Bắt đầu đượm hương
Sâu thăm thẳm
Một nỗi buồn
Không định nghĩa
Đàn bà
Hết hồn nhiên?
Tạm quên lãng hồn nhiên?
Mất thật hồn nhiên?
Xa vắng quá hồn nhiên!Từ bao giờ
Tranh treo trên tường vương đầy tơ nhện
Hoa tươi trên bàn bỏ bình lọ trống không
Đôi giầy vàng như thấy mông lung
Khi chân xỏ cứ xô cứ lệch
Tạm quên lãng hồn nhiên?
Mất thật hồn nhiên?
Xa vắng quá hồn nhiên!Từ bao giờ
Tranh treo trên tường vương đầy tơ nhện
Hoa tươi trên bàn bỏ bình lọ trống không
Đôi giầy vàng như thấy mông lung
Khi chân xỏ cứ xô cứ lệch
Ngày em phá vỡ em
Gió mang đến một tin buồn vĩnh viễn
Nắng ngậm ngùi lãng xa lời hò hẹn
Em một mình
Về
Chìm
Nhòa
Giữa phố không quen
Đàn bà rồi
Điềm đạm
Kiệm lời
Dè dặt
Hay đắn đo
Mái tóc thôi bằng phẳng
Khóc chẳng lu loa
Cười chẳng tươi như hoa
Cái mím môi chặt
Tay thôi nhiều nhẫn
Thôi ba lô
Thôi găm cặp
Dây thun hàng chợ treo trên tóc mỗi ngày
Đàn bà lâu rồi
Ngơ ngác
Nhớ ngày xưa…
@ Kiwi: Ừ, thm. Nhưng khi lm đn b rồi lại thm trở lại ngy cn tinh khi ấy nng ơi. Thi th đang ở đoạn no ta cứ trọn vẹn cho đoạn ấy. Nhỉ! 🙂
ThíchThích
Thèm Ä‘àn bà…
ThíchThích
@ habg s: Cảm ơn chị! Cứ ngơ ngc nhớ như thế đấy ạ! 🙂
@ Bluesky: Hihi, chẳng c pic no đẹp cả nn cứ “đắn đo” kiểu đn b treo ln bỏ xuống đấy chị ơi!
@ TINA: Em chưa l đn b. Cứ v tư đ đời đi em nh!
ThíchThích
Bi thơ hay qu chị ạ ! Đn b hay ngơ ngc …
“Đn b rồi
Điềm đạm
Kiệm lời
D dặt
Hay đắn đo”
ThíchThích
Đng l rất đn b!
Ci pic được thay nhiều h!
ThíchThích
Chi c��ng th�ch b�i n�y, bu���n man m�c…
“���n b� l�u r���i
Ng�� ng�c
Nh��� ng�y x��a…”
ThíchThích
@ An Thảo: Hic, thấy được an ủi v chắc ai cũng như mnh???
So’ng: Chị qu khen. Mong sớm được an nhin lắm lắm!
@ ZIPPO: Đng l đằm su, vương vương, r rời, nuối tiếc, uể oải đ anh. Cảm ơn anh nhiều!
ThíchThích
Bi thơ ny hay v đằm một nỗi buồn, một nỗi buồn nh nhẹ vương vương. Thch v cng đoạn giữa:
“Ngy em ph vỡ em
Gi mang đến một tin buồn vĩnh viễn
Nắng ngậm ngi lng xa lời h hẹn
Em một mnh
Về
Chm
Nha
Giữa phố khng quen”
Ci cch ngắt cu ở cu cuối của đoạn ny c g đ như uể oải, như nuối tiếc, như r rời m khng c vẻ g l ủy mị sướt mướt. Đơn giản chỉ l một nỗi buồn đằm su, bng lng, vương vương.
ThíchThích
Bi thơ ny hay qu. V… đn b qu.
Nhưng vẫn cn qu nhiều ngơ ngc… cần thiết…???
‘Ngơ ngc nhớ ngy xưa’ … nhớ cả hm nay, v nhớ những ngy mai nữa, thương qu nng ơiiiii
‘Tin buồn từ ngy mẹ cho mang nặng kiếp người’. Ci tin buồn n c từ độ ấy cơ. Nng buồn muộn hơn, cũng l sướng hơn được mấy chục vng quay của bốn ma rồi. An nhin đi thi.
ThíchThích
Trăm năm trong ci người ta
Đn b ắt phải trải qua đoạn ny
ThíchThích
@ Violet: Hm thế đấy ạ! Lc thế ny lc thế nọ ấy m chị. Em biết l chị thch đượm hương rồi. Suốt ngy Oải hương với Elizabeth m. Hihi. Tc ngắn ở ci ava ny hả. Đẹp dễ sợ. Hoa ấy , hoa ny gặp nước si nn ho rũ. 😦
ThíchThích
Vừa thấy đi giy vng v hồn nhin, thảnh thơi cơ m em nhỉ 🙂
Ồ, chị thch nhất l đượm hương đ em ! Cố gặng đượm thật nhiều mi nha em 🙂
Chị tc cắt ngắn rồi cn chả c cặp hay dy thun d l hng chợ, hic, thế sắp thnh đn g, đn đm nh! 😀
Ơ, cười lm người khc ngu ngơ thế m cn ku l “chẳng tươi như hoa”! hay 🙂
ThíchThích