Ái

Nếu trên đời không có chữ Ái thì còn lại gì giữa các mối quan hệ người và người? Nếu không có chữ Ái thì ý nghĩa cuộc sống nằm ở đâu?

Ái giản đơn chỉ có hai chữ cái ghép lại kết với nhau bằng một dấu sắc nhưng chất chứa trong nó ngàn vạn điều kỳ diệu. Từ chữ Ái mà người ta dành cho nhau những chăm lo, quan tâm tận tụy không tính toán. Từ chữ Ái mà người ta sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để bảo toàn sự sống cho người mình yêu thương. Nhưng chữ Ái cũng như những mũi dao cào xé tim người. Hạnh phúc thì vô bờ bến. Thương đau cũng đến tận cùng. Ai muốn đi vào chữ Ái để được đắm chìm vào những thăng hoa tột đỉnh? Ai muốn thoát ra khỏi chữ Ái để trái tim thôi rướm máu sầu than? Dù muốn hay không thì đời vẫn cho con người được trải nghiệm, ngụp lặn trong chữ Ái với muôn hình vạn trạng để biết rằng được sinh ra trên đời, được khóc được cười là ân huệ vô giá của Tạo hóa.

Con người khi là nô lệ của chữ Ái thì không tài nào thoát ra được bể trầm luân. Khi hân hoan thì ngợp ngời. Khi đau đớn thì tơi bời xác thân. Khi yêu mà không đủ niềm tin thì đụng vào đâu cũng thấy lo lắng, sợ mất mát, sợ tan biến hình hài. Khi xa cách thì nhung nhớ. Mà gần gũi có lúc lại dằn vặt nhau. Khi người mình yêu vĩnh viễn lìa xa thế giới thì mình cũng chẳng thiết tồn tại. Khi người mình yêu thương ở đâu thì ở đó là nhà. Đúng thế, tình yêu là mái nhà bình yên và ấm áp nhất. Có yêu thương, người ta có thể làm được từ những điều nhỏ bé đến những thứ lớn lao. Có yêu thương, mọi việc đều trở nên có nghĩa. Nhưng tại sao không thể giản dị bình thường mà yêu thương trao nhận? Vì chữ Ái chẳng theo một trình tự, quy luật nào. Thế mới ra đời, ra kiếp người lắm nỗi ưu tư. Vì thế cái lý trí buộc phải lộ diện để phần nào kìm hãm bớt cái yêu thương mong manh yếu đuối mà cũng tràn trề quyết liệt mê say. Có lúc cái lý trí thành công đắc thắng. Nhưng nhiều lần nó cũng phải tuyệt vọng bó tay bởi cái nỗi niềm yêu dấu không gì cản nổi cứ lao vun vút trên biển khơi xa rộng mặc cho gió bạt mưa xiêu.

Tháng ngày mải miết trôi, cho đến khi con người có thể hiểu bội phần hơn về chữ Ái thì cũng là lúc chẳng còn đủ hơi tàn cho những cảm xúc thăng hoa. Nhưng dù đôi bàn tay có nhăn nheo, da có đồi mồi khô kiệt, thì trong tim người, chữ Ái vẫn luôn ngự trị, theo người về bên kia bóng tối, sưởi ấm giá băng.

 

Published in: on 31/12/2008 at 5:49 Sáng  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2008/12/31/%ef%bf%bd%ef%bf%bdi-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    i … ch ch … 😀

    Ci ny đọc để ngấm rồi mới cm nh! 🙂

    Thích


Bình luận về bài viết này