Buổi chiều buồn vui lẫn lộn. Lẫn đến nỗi không tìm ra ranh giới, không đọc ra rành mạch được những tinh vi của dây thần kinh cảm xúc đang trôi ở lưng chừng nào. Hơi ấm đến và đi cùng nỗi đau mạnh mẽ. Cào xước những vết thương cũ chưa kịp lành. Rạch thêm những đường nét mới trên thân thể vẫn đang mải bông đùa vui thích với hồn nhiên.
Có bao giờ em biết, nỗi ngậm ngùi nó đến từ đâu, nó lưu cữu thế nào, nó lẳng lặng chìm dần vào bóng tối theo cách mà nó muốn ra làm sao? Em không biết được, vì cuộc đời em cũng như “vỏ sò trên cát”. Khát thật khát bên bờ biển trong xanh. Nước ngập ngời mà khát vẫn khát đến tàn hơi. Bỏng rát.
Giờ, em thấy buồn tênh. Cơn buồn tự ngàn xưa, cơn buồn cũ kỹ, cơn buồn đã quen thuộc với em từ thưở biết khóc biết cười. Buồn là cái chi chi? Buồn ta, buồn mi, buồn em, buồn thân người rệu rã.
——————
Tôi tỉnh dậy như vỏ sò trên cát
Cơn mơ nằm lăn lóc giữa đời tôi
Sao ăn rồi vỏ chả để nung vi
Xy tiếp nữa những kht khao chy bỏng
Lại vất vưởng rạn lng bn bờ sng
Biển ngn năm khoắc khoải động hồn xa
ThíchThích
Đin Kiwi, lm sao ăn nổi nỗi buồn m lm dưa. Nn n chỉ lm n nguy hiểm thm thi
ThíchThích
“Đem nn những nỗi buồn lm dưa” đi bạn của ti.
ThíchThích
“…C bao giờ em biết, nỗi ngậm ngi n đến từ đu, n lưu cữu thế no, n lẳng lặng chm dần vo bng tối theo cch m n muốn ra lm sao? Em khng biết được, v cuộc đời em cũng như “vỏ s trn ct”. Kht thật kht bn bờ biển trong xanh. Nước ngập ngời m kht vẫn kht đến tn hơi. Bỏng rt…”
hay nhưng vẫn kht một cht g đ em nhỉ…
.
ThíchThích
C một lần ở đu đ chị đọc thấy ni c một chất g đ rất nhỏ n l thủ phạm gy nn nỗi buồn cho chng ta em ạ!
Chị thấy ci mảnh s kia sắc qu, n m cứa th đng l xước xt thật đấy!
No, vứt những nỗi buồn kia đi nhỉ, tung tăng với khăn v nụ cười xinh xuống phố no! 🙂
ThíchThích