Nhà cũ

Nhà chẳng có trang trại nhưng may thay có vườn tược. Chẳng nuôi lợn gà nhưng còn vớt vát được chó con và khỉ non. Chẳng có ao chuôm thì cứu nguy bằng bể tự tạo với cá vàng bơi lả lướt. Chẳng có thiên nhiên hùng vĩ dựa bời bời phía sau thì chơi ngay một trái núi đắp đá Nga Sơn về thả uỳnh uỵch cho thêm phần bay bổng. Vừa vì thích, vừa vì “chiêu khách” (nhà làm ảnh mà lại).

Ờ, tự dưng nhớ nhà cũ Lê Hoàn quá đấy thôi. Còn đâu bụi tre ngà đung đưa kẽo kẹt sớm mai chim chóc ca vui ríu rít. Vắng quá tiếng liễu rì rào xõa tóc xuống hồ thong thả. Xa thật rồi xích đu đưa nhè nhẹ chiều chiều cho ai nằm mơ mộng. Chẳng tìm đâu ra cá dày đặc hồ, vục tay xuống là buồn buồn cả một bàn tay ào ạt cá. Chó con chạy sấn sổ từ cuối ngõ ra cửa đón chị đi học về. Làn nhựa thủng thẳng ra chợ Vườn Hoa mua cá khoai, thìa là. Tầng hai đêm đêm chong đèn học rồi mơ ước viển vông. Lan can nhìn xuống sân nhà hàng xóm có na, bưởi, ngó tiếp bên kia có trứng gà, táo xanh, cỏ rối.

Sáng sáng mở cửa nhà đón hàng xôi quen sau khi đã quét sân sạch sẽ. Những tiếng đạp pê-đan thanh bình ngang qua, gấu quần lụa tung bay theo gió. Nón trắng thấp thoáng. Mũ nan rộn ràng. Những bước chân lạo xạo hè đường. Những gánh gồng tất tả lành hiền. Đầu phố cuối phố, nhà ai cũng sà vào nói nói cười cười. Những buổi trưa thanh vắng, bỏ ngủ chạy chơi.

Tầng hai, radio phát đi phát lại mấy bài hát Làn sóng xanh quen thuộc. Những buổi sớm thanh bình gió hiu hiu thổi qua khóm dạ hương. Xao xác ban trưa tiếng gà gọi nhau tình tự. Những đêm lên cồm cộm tiếng côn trùng nao nao. Văng vẳng tiếng còi tàu xa tìm lại. Tiếng gậy cộc cộc của bà cụ già nhà ông Bân thức muộn. Lán tranh – giang sơn màu sắc của họa sĩ Phan Bảo cọ cựa mỗi khi gió ghé. Những trò đùa trẻ thơ vụng dại của mấy chị em cùng lũ trẻ tinh nghịch trong căn phòng salon yêu dấu của mẹ. Bè bạn, cảm xúc thời thiếu nữ, những giận hờn mong nhớ vu vơ… đều bắt đầu từ đây.

Bao giờ về lại được? Có về lại thì cũng chỉ đứng ngoài cửa ngẩn ngơ nhìn vào. Có nhìn vào được thì có lẽ tất cả cũng đã đổi thay hết cả. Còn chút lưu dấu nào nữa không?

Published in: on 14/01/2009 at 8:31 Sáng  Comments (7)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/01/14/nha-cu/trackback/

RSS feed for comments on this post.

7 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    Ci g đ đi vo kỷ niệm l nhớ gh lắm em nhỉ?

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    uh, chi cuc thich khong gian the nay!

    Thích

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    Yn bnh v m đềm qu em !
    Một miền kỷ niệm ở nơi đ!

    Nh chị hồi xưa ở khu tập thể cũng ở tầng 2 đấy em !
    Đọc m chị thấy bồi hồi nhớ ngy xưa qu đỗi!

    Thích

  4. Hình đại diện của Không hiểu

    Tớ cũng sắp phải tạm biệt nh cũ với bao mơ mộng, yu đương rồi. V buồn nữa l c khi vĩnh viễn mnh sẽ chẳng được vo ngi nh ấy nữa. Một lần chuyển, tớ đ khc, khi về lại thấy mnh may mắn, giờ lại phải ra đi

    Thích

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    Ti nhớ ci gc nhỏ trn tầng 2 khủng khiếp.Nhớ ci đệm, nhớ chồng sch,

    Thích

  6. Hình đại diện của Không hiểu

    Hihi, biết c nh lm ảnh thơ mộng đến vậy l ngy xưa cũng tm đến chụp vi kiểu rồi đấy!!! : D

    Thích

  7. Hình đại diện của Không hiểu

    Bao giờ cho đến ngy xưa.
    Thanh bnh qu. Lưu luyến qu. Phải rồi. Ci ti mun thuở sống một nơi nhớ một nơi. Ti ơiiii.

    Thích


Bình luận về bài viết này