Hết Tết. Một cái Tết như mọi cái Tết. Hoặc nói cho chính xác thì một cái Tết chỉ có nhớ nhất là ăn và ngủ. May sao có một cuộc vui vừa vừa lúc ngồi ở quê với chú thím và các em. Chóng vánh. Đọng lại được bao cái hương vị?
Về lại Hà Nội. Đi qua cơ quan thấy thân thuộc quá! Cơ quan ngay đó mà tự dưng phải mất 5000 gửi xe ở Quang Trung. Tính mình nhiều lúc cứ hâm như ngây vậy. Nên cuộc sống của mình cũng mới có những điều dở hơi xoắn lấy cũng bởi tự mình tạo ra.
Muốn làm việc rồi. Viết bài. Bản tin. Thu gọn giá sách. Dọn dẹp bàn làm việc. Quét phòng. Mở toang cửa sổ nhìn xuống đường Quang Trung mỗi sáng. Hay lang thang trong khuôn viên 31 Tràng Thi. Hoặc ăn vội bát mì tôm không người lái trên căng-tin vắng vẻ.
Rồi cứ bình lặng như thế thôi. Chưa bao giờ thấy mình giản đơn đến thế này.
Năm mới nng lại mặc chiếc o mới nhiều mu sắc hơn. Lung linh v nữ tnh!
“Tnh mnh nhiều lc cứ hm như ngy vậy”. Hơ hơ
ThíchThích
Uh, duy tr sự bnh yn lu lu em nh!
ThíchThích
Đơn giản l cch tốt nhất để tạo nn vng xoắn đấy em ! 🙂
Đi khi, xoăn xoắn một cht để cn c dịp ngẫm ngợi em ạ!
“Muốn lm việc rồi!” – Hura! Tin vui đầu năm! 🙂
ThíchThích