Bỗng chợt như thanh thản trước chiều nay…
Phủ giờ đông ghê gớm. Thì ai cũng đi như mình đang đi là thành đông thôi mà.
Mình thường nhắm mắt mà chắp tay. Ngắn thôi. Chỉ nói được vài câu. Mà sao chả đầu chả đũa. Chả thân thế sự nghiệp. Chỉ mỗi mong cái bình an trong tâm hồn là lúc nào cũng cầu. Nhưng cầu thế thôi chứ biết rằng sự bình an không phải lúc nào cũng thường trực.
Ta khói hương để khỏi chơi vơi…
Gió mát lộng trong nắng ấm. Mùa xuân như vắt mình sang hè nóng bỏng. Rồi tia cười cũng nheo nheo. Mà bước chân cũng chộn rộn dưới những tán cờ ngũ sắc. Khói hương lan khắp trời…
Uh. Qua blog của D từ hm trước. Thấy giống nhau qu m ngồi cười 1 mnh. Ci phi vụ cafe ấy năm nay phải xc tiến mạnh mẽ cho thnh hiện thực sớm nhỉ?
ThíchThích
Ci ảnh đầu l đang bc xổ số hả? trng ci g m hớn hở thế?
ThíchThích
Uh, chị cũng hay cầu mong v chc mọi ngưi “Bnh an” dẫu biết rằng “Bnh an vốn chẳng phải lc no cũng thường trực, Ai khng trải qua khổ đau, khắc khoải chắc chắn chẳng hiểu được gi trị của bnh an”. Vậy đấy, qu hm!
ThíchThích
Rạng rỡ cng nắng xun. Nhn thi cũng thấy “Ma xun như vắt mnh sang h nng bỏng”… Cứ ngỡ h về thật đấy chứ!
Hm trước chị đi cn chẳng c chỗ chắp tay nữa ấy chứ. Đng khủng khiếp. Cuối năm th Phủ lại vắng như… Cha b đanh (chả biết c đng khng)
Hm no tổ chức đi cha… xa đi em ơi!
ThíchThích
Đầu năm Win ton mu hồng !
Một năm hồng tươi nha! 🙂
ThíchThích