Cũng như bao chiều thôi. Chẳng đặc biệt hơn. Chẳng vui hơn. Lại tí rượu cho thấy nóng ran người. Lạ nhỉ! Sao có những lúc là tụ họp đông vui mà cứ thấy niềm vui thực sự biến đi đường nào.
Tuy nhiên, chiều nay nắng đẹp quá! Dát vàng những con đường. Rọi qua những hàng cây. Nhuộm sáng những căn nhà hiền hậu. Niềm vui có được lại là lúc tĩnh lặng trong dòng người nhộn nhịp ùa đi mọi ngả. Bắt đầu hoặc trở về. Phố đẹp như mơ. Nhưng không chụp được kiểu nào cả. Vì còn mải đi và mải ngắm. Vì thời gian. Và vì sợ tan mất dòng cảm nhận đang chảy dạt dào.
Lại qua một chiều.
“Lạ nhỉ! Sao c những lc l tụ họp đng vui m cứ thấy niềm vui thực sự biến đi đường no.”
Đi khi anh vẫn thấy mnh c độc ở ngay chốn…. đng người!!! Thế nn anh hiểu…
ThíchThích
Cũng như bao chiều… nhưng chiều nay xinh hơn mọi chiều. C nắng “Dt vng những con đường. Rọi qua những hng cy. Nhuộm sng những căn nh hiền hậu”… v cũng tươi hơn mọi chiều…
Cứ mi thế nh, mi xinh tươi như bao chiều… l ổn rồi!
ThíchThích
Tc mới hả mẹ Win. Xinh đấy. Thu muốn đi lm lại m khng c thời gian.
ThíchThích
Ngy g m mặc o đỏ vậy nhỉ! 🙂
Nắng nhuộm hồng đi m! 🙂
ThíchThích