Lại có cảm giác muốn hụt hơi. Mặc dù ngủ đủ giấc. Mắt muốn nhắm nghiền lại. Chỉ muốn thở thật đều, nằm co chân đọc sách, chẳng phải lo hoàn thành bài vở, hay những gánh nặng không đâu đang ì xèo nhắc nhở.
Bước chân trong khuôn viên đầy ánh sáng – chốn đi về thân thuộc, thấy phía trước hiện ra những đợt sóng trắng đang chuẩn bị ào tới cuốn xô những dấu vết đã qua còn vương lại. Thế thôi, cuốn hết đi sóng nhé!
Thà thế còn hơn. Thà là như thế. Đổi lại mình sẽ có cảm giác thanh thản. Cảm giác mình vô cùng cần, vô cùng muốn nhắc đến trong nhiều quãng thời gian của đời sống. Muốn nhận về mình những nỗi buồn thân thuộc, những yên lắng dịu êm. Mình thế nào chẳng được. Quen rồi. Và cũng muốn thế. Thà thế còn hơn.
__________
(*) Cụm từ của So’ng.
Ừ! Th thế cn hơn nhỉ? “Muốn nhận về mnh những nỗi buồn thn thuộc, những yn lắng dịu m…”
N! Im lặng l vng => Dung cứ tch lũy vng đi nh!
ThíchThích
Hụt hơi! Hụt hơi! Hụt hơi qu! Đi khi anh cũng c cảm gic ny, rất thường xuyn!
ThíchThích
Sng cuốn vo im lặng v rồi lại o ra sẻ chia!
Thế ny cn hơn 🙂
ThíchThích
Bố chu lại thay đổi quyết định nn mẹ chu chng cả mặt c Dung ạ. Nhn chung l đang khng vui. Hic
ThíchThích