Tôi đánh xe táp vào lề đường, mở khóa. Chiều đang đổ ập xuống vội vã. Những đóa dâm bụt đã muốn khép lòng chuẩn bị cho giấc ngủ sâu. Giậu cúc tần già thì vẫn ung dung tự tại. Tiếng kẻng báo xe rác đi qua đã sắp dứt một chặng dài vòng quanh những căn nhà cũ kỹ. Các bóng đèn dập dình thắp lên. Dần dần từng đốm sáng một lan ra như lây nhau bệnh sởi. Những chiếc bóng tròn, bắt đầu hành trình nóng bỏng cho một đêm tối ảm đạm. Định bụng làm một gói mì tôm cho qua bữa. Ăn uống có gì quan trọng. Đã xé toạc gói mì ra rồi thì lại nghe tiếng cậu eo xèo bên cửa sổ: “Dẹp cái đó đi, ra quán!”.
Quán thưa thớt người. Thời buổi đói kém, ai nỡ bỏ tiền ra ngồi vu vơ cho chết cái túi luôn thoi thóp xập xệ. Cậu cũng nghèo như họ, có hơn chi đâu. Chằng phải thích bày đặt, nhưng “nhiều lúc cũng phải phá phách tí chứ, cứ ngồi trong phòng mà bo bo ngắm đầu gối mình mãi à”. Tôi im, nhấp từng ngụm rượu ấm, bụng cồn cào.
Những tiếng nan hoa quay quay trong màn đêm đã đặc kín. Từng đôi bàn chân nhấn pê-đan vội vã. Gió cuốn lác đác vài chiếc lá khô rụng. Thị trấn như một bức tranh cổ quái. Một nỗi thì thầm len lén trôi. Mà sao tôi có thể ở đây được 4 năm trời rồi. Tự cho mình giỏi. Còn cậu, không phải 4, đã 11 năm. Có phải là hâm hám lắm không? Chui rúc ở đây cho mọt đời à? “Lắm chuyện, tớ thích thế!”. Cậu lại phả một hơi khói mỏng. Điếu 15.
Tôi đã sắp xếp cho mình một chuyến đi không bao giờ có ngày trở lại. Thực tình là quá chán ngán nơi này. Công việc đã sắp kết thúc. Chấm một dấu chấm là tôi có thể cuốn gói luôn, không phút chần chừ. Tôi muốn kéo cậu đi luôn. Cậu chỉ im lặng. Sự im lặng ngột ngạt khiến tôi phát cáu. Tiếng côn trùng lại rộ lên như phải rồ. Tối thế này, không cẩn thận là sưng chân lên vì muỗi. Cậu bỗng bảo: “Tớ đồng ý đi với cậu”.
Rồi cũng đến cái ngày cuốn xéo. Tôi hớn hở ra mặt. Hát suốt ngày hôm đó. Chẳng còn gì để tôi phải vương vấn nơi đây. Dự án xong. Tiền nong đã ok. 4 năm không có mảnh tình nào kéo lại. Một tuổi trẻ còn đầy ắp hoài vọng, họa có điên mà vương với vấn chốn im lìm tẻ nhạt này.
Cậu cũng lục tục ba lô con cóc. Đồ đạc không nhiều. Toàn sách với giấy vẽ. Bỏ bớt lại bao nhiêu thứ. Tiếc ngẩn ngơ. Rồi cũng tặc lưỡi khóa cửa. Để lại một bình hoa còn tươi. Hoa dại mới hái hôm qua. Khóa cửa xong, cậu buông luôn chìa khóa trước sân. Một mảnh giấy đã ghim trên bàn. Cho những người ở lại? Không, cho một quãng đời của cậu vừa qua. Dài như một cơn ác mộng. Hay ngắn như một bài thơ tứ tuyệt? Cậu bảo: “Cả hai đều không”.
Cả hai đều có những dự định của riêng mình. Tôi dứt điểm. Cậu hẳn còn lưu luyến. Im lặng lại kéo dài. Chuyến xe đưa chúng tôi ra Hà Nội. Một chỗ ở? Một góc nhà thuê. Chắc chắn rồi. Đêm nay thì sao? Trước hết cứ lăn vào một nhà nghỉ ngủ cho sướng đời cái đã. Mai sẽ bắt đầu. Tôi thì khỏi lo khoản việc. Chỉ có cậu, bắt đầu từ đâu? Rồi sẽ đâu vào đấy cả. Cậu có tài mà. Cậu “ừ, đếch phải lo cho tớ lắm thế đâu”. Lần đâu tiên tôi thấy cậu dễ bảo.
Những căn nhà của thị trấn đang lùi lại phía sau. Thuốc vẫn không ngừng đỏ trên môi cậu. Bao nhiêu tưởng tượng đang diễn biến trong đôi mắt ấy? Còn tôi, kéo khóa chiếc áo ghi sờn lên tận cằm và ngủ.
Ngỡ ngng dấu hỏi quẩn quanh lắm nh!
ThíchThích
Mẹ Dung chuyển sang sng tc ? Đa di năng qu. Lấy nhuận bt bi 1 cho mẹ Dung được 250k nhưng chờ bi 2 gửi lun. He he. Chn đời nn phải tập thể dục thể thao cho mấu mẹ n ạ.
ThíchThích
Điếu 16: “Ti” thật thuyết phục!
ThíchThích