Chọn lựa

Những kỷ niệm buồn hình như khiến người ta nhớ dai hơn. Mặc dù không muốn phải nhớ đến. Những sự việc tưởng như đã đi qua lâu lắm rồi, dường như đã chằng còn ý nghĩa trong hiện tại, không làm ảnh hưởng đến những bước chân ngày hôm nay… đôi khi lại trở về và cày xới đầu óc. Nhớ cái cảm giác một mình trong ngày sinh nhật giữa trời gió mưa. Sự lạnh lẽo. Niềm tuyệt vọng. Và cả nỗi chờ mong lay lắt. Cho đến giờ, vẫn còn thấy ngập đầy hoang mang mỗi khi nghĩ lại.

Kỷ niệm buồn quay về tìm người ta cũng có lý do. Để nhắc người ta nhớ rằng hãy trân trọng những gì đang có. Hãy nâng niu từng phút giây ấm áp hiếm hoi trong đời sống. Vì biết đâu, một ngày nào đó, những điều tương tự như kỷ niệm ấy lại hứng thú tìm đến để thử thách sức chịu đựng của con người. Chịu được một lần rồi sẽ chịu được lần nữa. Nhưng cái cảm giác không làm hết mình cho những gì yêu thương là cảm giác tiếc nuối nhất.

Làm thế nào để hết mình được với tất cả những điều xứng đáng? Không thể, buộc phải chọn lọc, buộc phải đặt sang một bên nhiều điều mà đáng ra nó cũng phải được nâng niu trân trọng ngang bằng. Vì nếu ôm đồm quá thì tất cả sẽ rơi loảng xoảng hết, chẳng nâng cũng chẳng trọng được gì cho trọn vẹn. Buộc phải chú mục vào một điểm. Tham lam là một tội lỗi kinh hoàng. Phải chọn lựa dù chân bước đi rồi vô cùng muốn ngoái nhìn lưu luyến những thứ mình vừa buộc phải đặt lại phía sau kia.

Published in: on 10/03/2009 at 4:19 Chiều  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/03/10/ch%e1%bb%8dn-l%e1%bb%b1a/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    Uh, cứ chọn đi em ạ! Rồi sẽ điều chỉnh để n hợp với mnh hơn. Hnh như cu ny Winlinh bảo chị nh mừ 😛

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    Khng c sự lựa chọn no l dễ dng cả. Ẩn đằng sau mỗi sự lựa chọn l chi ph cơ hội (hehe, lm nh kinh tế t :)))

    Thích


Gửi phản hồi cho Violet Hủy trả lời