Quay trở lại bàn phím. Sau những ngày đau mắt. Tiếp những ngày đau chân. Hôm nay mới có được một chút thời gian tĩnh lặng trong phòng làm việc. Dọn dẹp. Loay hoay. Nghĩ một chút. Làm một chút. Thừ ra một chút. Lại lộp cộp lộp cộp bàn phím quen.
Lâu lâu không viết lách gì tử tế (trừ những bài viết công việc), thấy tay chân đầu óc lóng ngóng quá! Đã từng có một thời gian tưởng không thể sống thiếu blog được, vậy mà mình đã có thể đóng cửa được đến hơn một tháng. Hóa ra, chẳng có gì là không thể.
Lâu lâu không viết lách gì tử tế (trừ những bài viết công việc), thấy tay chân đầu óc lóng ngóng quá! Đã từng có một thời gian tưởng không thể sống thiếu blog được, vậy mà mình đã có thể đóng cửa được đến hơn một tháng. Hóa ra, chẳng có gì là không thể.
Uh dung la “chang co gi la khong the!”
ThíchThích
Uh, th nếu thấy muốn đng tiếp được th cứ đng đi, để cho bao nhiu người mong m chả biết lm thế no!
Ty thi … Hừmmmmm …
Nhn thấy ci avar mới l mừng lắm! Bn khung cửa sổ c lọ hoa hồng nhỏ đn gi về!
ThíchThích
“Đ từng c một thời gian tưởng khng thể sống thiếu blog được, vậy m mnh đ c thể đng cửa được đến hơn một thng. Ha ra, chẳng c g l khng thể”.
Ho ra, bỏ ci blog cũng dễ dng thi. V cũng dễ dng để quay trở lại. Chẳng c g l khng thể. Đng v mở. Mở v đng. Thậm ch cũng c khi xo vĩnh viễn để rồi phải bi ngi khi nhớ lại Win ạ!
Khi đ l một phần nhu cầu th mnh kh từ bỏ, trừ khi ci nhu cầu ấy khng cn nữa, trừ khi n đ chết hon ton!
Khng biết nn buồn hay nn vui, nn reo mừng hay nn rơi một giọt lệ!
ThíchThích