Cân bằng

Bay một tí. Dừng lại một tí. Buông một tí. Níu lại một tí. Thế là cân bằng ư?

Hình như không phải. Tôi cho rằng, cân bằng thực sự phải là ta có thể sống trọn vẹn ở nhiều vị trí. Ở phía bên này, tôi là chính tôi. Ở phía bên kia, tôi cũng vẫn chẳng khác tôi. Vì ở góc độ nào, tôi cũng thỏa sức với mong muốn của lòng mình. Mà mong muốn của lòng tôi, đâu có hạn định. Nếu không biết đến khái niệm cân bằng, bi kịch sẽ xảy ra.

Thế quan trọng nhất là gì? Chính là, làm thế nào để có thể đoạn tuyệt được hoàn toàn mọi thứ khi bước từ thế giới này sang thế giới kia. Có như vậy, mới mong yên ổn mà sống. Nếu cứ bị ám ảnh và lưu luyến cái thế giới mình vừa bước ra, hẳn ở thế giới mình vừa nhón chân vào, mình sẽ không toàn vẹn được vai trò.

Nhưng mà người chứ có phải cỗ máy đâu để có thể rành mạch được. Như vậy mới ra vấn đề. Thì cứ cố mà cân bằng, điều hòa ở mức cao nhất. Sự tôi rèn đó cũng thú vị lắm thay! Nếu tự cho rằng mình không thể cân bằng được, thì có lẽ mình sẽ thành như thế đấy!

Có thể cùng một lúc làm tốt ở nhiều vị trí. Sự cân bằng đó thật đáng ngưỡng mộ. Tôi đang phấn đấu cho điều này. Vì tôi muốn, được sống nhiều cảm giác, và được trọn vẹn với mỗi cảm giác tôi trải qua. Mà nếu muốn không chết chìm trong một thứ cảm giác nào, và muốn còn sống sót, thì CÂN BẰNG là từ phải nằm lòng mãi mãi.

Photobucket

(Ảnh: Phạm Công Thắng)

 

Published in: on 01/09/2009 at 12:32 Chiều  Gửi bình luận  

Cách xa 15m

Đó chỉ là con số ví dụ. Quan trọng là nhấn mạnh được ý đồ “cách xa”.

Mỗi khi đến một nơi nào đó, đặc biệt là nơi lần đầu tiên đến, tôi thường gửi xe cách đó một quãng đủ để đi bộ vào mà chân không mỏi, hơi thở không gấp gáp. Ngăn ngắn thôi.

Vì sao thế?

À, trước hết là do việc điệu đà của mình. Tôi muốn gửi xe xong sẽ có thời gian thảnh thơi một tí mà thư  giãn sau quãng đường bụi bặm vừa trải qua. Tóc đỡ mướt mồ hôi. Mặt đỡ đỏ như gấc. Áo quần kịp lấy lại phong độ bởi gió và tốc độ nhịp nhàng của bước chân.

Thứ hai, có thể suy nghĩ một chút về cuộc gặp sắp tới. Vài phút cho một sự thanh lọc đầu óc sau cơn còi xe náo loạn.

Thứ ba, ngắm nghía thiên nhiên và con người đang đập nhịp đập thường ngày của nó ở nơi ấy. Ngắm môi trường xung quanh của địa điểm mình sắp bước vào khiến mình hình dung được một chút về cuộc sống của đối tượng mình gặp. Dù cho họ có cố tình khẳng định môi trường đó ít ảnh hưởng đến họ, thì vẫn không thể phủ nhận được hoàn toàn sự dính líu ít nhiều của không gian ấy đang bao trùm lên căn nhà họ sống và chi phối tâm trạng họ một cách vô hình.

Cứ thử dừng lại phía xa một chút mà xem. Nhất là vào những hôm gió mát lộng và trời chiều thanh thản. Thể nào trong suốt cuộc gặp đó, bạn cũng sẽ cười náo nức như tôi. Tất nhiên, những hôm trời mưa gió, nhớ mang ô. Lưu ý, thêm 2000đ cho một chuyến gửi xe vỉa hè.

Photobucket

Published in: on 01/09/2009 at 11:07 Sáng  Gửi bình luận