Những cá tính hay, những cái tôi mạnh mẽ và độc đáo, thật đáng yêu và đáng phục. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể chịu đựng được. Kể cả tôi, người chả có cá tính hay và cái tôi độc đáo cũng nhiều lúc vô cùng ngoan cố và lên gân. Xem cái tự ái và cái cá nhân của mình to đùng. Chỉ để bảo vệ một cái gì đó tựa như “sĩ diện” hay “tự trọng” một cách phù phiếm.
Thực ra, khó mà vượt qua được hết khoảng cách vô hạn để đến với nhau không một lớp lang nào che phủ. Đến gần như tận cùng rồi, vẫn có thể phải giữ lại chút gì đấy (có thể không chủ ý) để bảo vệ mình khỏi những tổn thương đôi khi do chính mình đem lại.
Những cái tôi to đùng vẫn luôn ngự trị và nhiều lúc làm mọi người xa nhau. Mặc dù biết cái tôi là điểm nhấn, là yếu tố cần và quý. Nhưng có lẽ không phải lúc nào cũng dùng quá đậm đặc. Nếu hòa được vào mênh mông để tan ra không muộn phiền thì dễ sống hơn nhiều. Đừng cố tạo ra một bề mặt cứng cáp để bao bọc những yếu đuối bên trong. Nỗi cô đơn sẽ càng đầy, càng nghẹn ứ.
Có thể ban đầu, khi ta cởi bỏ hết lớp áo bảo vệ tâm hồn, thấy thật hoang mang và trống trải. Nhưng sau đó, khi làn gió của đồng điệu và thấu hiểu thổi qua, sẽ thấy tâm hồn mình thảnh thơi và nhẹ bỗng. Cái tôi có lúc thật sự mất dấu và lẫn vào bao la. Chỉ còn lại sự thật, con người thật, những yếu đuối và cháy bỏng thật. Những khát khao đang có thật, dù xấu, hoặc sai, cũng nên được một lần bước ra ánh sáng (với một ai đó), để nó được sống đời sống hoàn chỉnh, dù cho ngắn ngủi muôn vàn.

Bình luận về bài viết này