Con người, đôi khi tội nghiệp đến thảm hại. Tội nghiệp bởi không bao giờ có thể nói ra được tất cả những điều họ mong mỏi, khao khát. Không hẳn mong mỏi nào cũng sai, nhưng làm sao nói, nói với những ai và ai sẽ hiểu… Những băn khoăn và phân vân ấy khiến biết bao bí mật còn ở lại trong sâu thẳm. Nằm đó, vẫy vùng. Hoặc có nói được, nói xong, thì làm gì? Để đấy, gặm nhấm ư?
Hai con người lại đánh nhau trong một thân thể. Bên trong cái thân thể đã mỏi rã rời, còn đánh vật nhau để tranh đấu những mong mỏi làm chi. Rồi chỉ càng cho tâm trí bất lực mà thôi.
Ngày càng muốn làm nhiều điều, học nhiều thứ. Ngày càng biết mình dốt. Ngày càng thấy cuộc sống hạn hẹp khủng khiếp. Muốn lao ra và khám phá để cho con người nhỏ bé này được thổi thêm luồng sinh khí mới về một cuộc sống đích thực. Nhưng thực tại níu lại, sự cân bằng ghì lấy, trách nhiệm, tình thường ôn tồn hỏi han. Và mãi mãi như thế, nửa vời cho những ước mơ.
Làm sao mà đi hết được. Cái gì cũng là lưng chừng, chơi vơi, chênh vênh mà thôi. Gắng đều cả hai gánh trên vai, theo nghĩa cả hai đều trọn vẹn, đâu dễ. Cái sự cân bằng mới khó làm sao.
Tham lam! Vì cái bình yên hình thức đang đẹp đẽ. Cái bình yên nội dung đâu quá tệ. Cái bình yên vừa vừa vậylà đủ. Cái sôi động cần có cũng đâu quá cách xa. Vậy mà vẫn thấy có những ngọn lửa muốn cháy, muốn sáng bùng lên, hâm chín nẫu những mầm say mê còn đang bịt bùng trong đêm tối.
Đêm nay không trăng. Trăng đã lặn vào sâu kín mịt mờ mây để tìm niềm riêng. Con người đâu đó cứ ngơ ngác nhớ bình yên, mà nào thấy. Nếu muốn thấy, cứ đánh đồng khái niệm Bình yên và Không biến động với nhau, thì bình yên nhiều vô kể.
