Chiều chầm chậm vào đêm. Rót một cốc bia. Không đá. Hơi đắng. Uống liền một hơi. Người ta bảo, phụ nữ hàng ngày uống bia đều đặn (tất nhiên là chừng mực) sẽ rất tốt. Chả biết. Chỉ biết khi nào thấy khát, thì uống, thế thôi.
Tối. Ngồi gõ cái này. Xem phim cuối tuần. Bóng tối rất dễ chịu. Cái không dễ chịu duy nhất là sự mơ hồ về công việc. Một chút thôi. Hy vọng sẽ sớm ổn.
Họng vẫn đau. Đụng một chút lạnh thôi là đau lại. Giá như việc học tiếng Anh của mình cũng nhạy được như vậy.
Mai là một tuần mới. Sẽ phải lắp cho mình viên pin xịn. Chạy nhanh hơn và sắp xếp mọi thứ khoa học hơn.
Nỗi buồn. Suy nghĩ. Ước muốn. Lo lắng… Những thứ ấy chỉ nên có vào giờ đi từ nhà đến cơ quan, đi từ cơ quan về nhà, ăn trưa, chạy cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 và ngược lại. Chấm hết. Một khoảng nhỏ đủ giải tỏa thế thôi. Nhỉ! Chúc mình ngủ ngon!