Những mảnh ghép thời gian

Chiều nay phố vẫn đông như mọi chiều. Con đường về bụi mù. Xe ủi, tàu lửa, ô tô náo loạn. Lắp tai nghe và play mấy bài quen, vẫn hay như lần đầu.

Vào quãng này năm trước, là thời gian sắp bước vào thử thách khắc nghiệt của cuộc đời. Những mảnh thời gian ráp lại như một bức tranh lắp ghép, dù có trọn vẹn hình hài nhưng cũng không thể xóa đi được ranh giới của các mảnh ghép. Giữa các mảnh ghép, những nếp cắt vẫn thẳng, sự khớp nối có vẻ khít khao, nhưng kỳ thực vẫn có những khe hở tí xíu. Những khe hở như lời nhắc nhở về sự không tròn đầy của tất cả mọi điều trên đời này. Như quá khứ có được khơi lại trong trí nhớ tốt đến đâu cũng vẫn không thể chính xác từng chi tiết. Chỉ có cảm giác là ở lại chân thành.

Hệ quả cho một năm sau là cảm giác đuối sức. Không ngờ có ngày tôi lại cảm thấy mình yếu đi trông thấy. Những đêm thức khuya cùng mớ cảm giác khủng khiếp đã khiến con người tôi tan chảy ra như dòng nước đá mới tan sau cơn nắng hè. Đã trở về với thực tại, chỉ còn lại vùng ký ức nóng bỏng với những ám ảnh về sự trải nghiệm của nhiều cảm giác cùng những chống trọi khốc liệt chưa bao giờ phải gặp.

Những mảnh ghép xưa đang bay trong không gian, không thể lượm lặt lại đủ đầy để xây nên bức tranh hoàn hảo. Không có gì hoàn hảo cả. Kể cả có lắp đầy khung tranh, bức tranh cũng đã cũ nhàu.

Published in: on 07/09/2009 at 8:51 Chiều  Gửi bình luận  

Phải, tôi tham lam!

Ai cũng bảo tôi tham lam. Và tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó.

Tôi yêu ánh nắng tỏa xuống trần gian, mang theo bao hứa hẹn về một sự sống nóng ấm tình người. Tôi yêu chút gió nhè nhẹ lan trên bức tường rêu phong cũ, nhắc nhớ về những ký ức còn chưa xa. Tôi yêu chiếc lá xanh hồn nhiên trên cành biếc. Tôi yêu chiếc lá vàng điềm đạm dưới lối đi…

Tôi yêu cơn mơ ngây dại mỗi đêm đem theo bao hoài nghi chưa từng được bóc rỡ. Tôi yêu cảm giác cay sống mũi mỗi lúc rung động vì những vẻ đẹp bình yên. Tôi yêu lối đi chiều sóng sánh hoàng hôn vàng óng ả. Tôi yêu đường sớm hiu hiu tiếng chim rộn sau từng nhánh cây…

Tôi yêu anh, yêu bạn, yêu em. Tôi yêu những nét cười thoáng rung sau vai áo. Yêu con đầm mùa sen cạn hết. Yêu bông cúc cuối thu. Yêu phượng sầu cuối hạ. Yêu con thuyền bục ra tơi tả sau trận lũ vừa qua. Yêu nếp nhăn trên mắt ai sau cơn đau còn buốt giá…

Tôi yêu những ước ao của bao người còn phải nằm lại trong miên man bất lực. Tôi yêu những lời khen chân thực và yêu những rung cảm thiết tha. Tôi yêu mái tóc bé em, yêu đôi tay người bạn. Yêu tiếng cười chị, yêu giọng nói quen, yêu say sưa cái nheo nheo hiền hiền trong nắng…

Tham lam quá phải không? Nhưng tôi cứ muốn yêu như thế đấy, biết làm sao?

Published in: on 07/09/2009 at 1:53 Chiều  Gửi bình luận