Nói thì thật hay. Vì cái miệng xinh xinh ấy có thể nói trăm nghìn thứ mà nó muốn, không rớt một giọt mồ hôi. Nếu có cảm hứng, sẽ nói hay. Nếu có hiểu biết sẽ nói đúng. Nếu có trung thực sẽ vô cùng thuyết phục.
Những con người chân chính luôn muốn nói đi đôi với làm.
Ví dụ ta có thể nói trọn vẹn theo ý nghĩ là 100%. Nhưng ta làm được đến đâu trên cái bảng tính ngặt nghèo đó? Bao nhiêu cho sự trùng khít lời nói với việc làm?
Trước hết, tác dụng của nghĩ hay và nói hay sẽ là thúc đẩy sự làm hay. Từ suy nghĩ, ra lời nói, đến hành động… theo một quy trình logic, bước đầu đã thấy được hiệu quả. Tuy nhiên, trên con đường đi đầy bất ngờ đó, lời nói rất dễ bay, suy nghĩ rất dễ phai, cho đến lúc đến cái đích hành động, tất cả không còn trọn vẹn như ban đầu ước vọng. Buộc hành động nếu muốn thống nhất với lời nói và ý nghĩ phải nỗ lực vô cùng.
Nếu không muốn nói một đằng làm một nẻo thì phải rèn luyện. Rèn luyện cái sự nói có chừng mực, có kiểm soát và trung thực. Trong một vấn đề cần nói, phải nêu rõ ràng cái nào là tôi đang khát khao làm, cái nào tôi đã làm được, cái nào chỉ đơn thuần là lời nói mà không thể thực hiện theo. Khi đã xác định được phân minh như thế, từng hành động theo sau sẽ có cơ hội thực hiện bình tĩnh bởi sự mở lối của ngôn ngữ đi trước.
Ta không thể đang nói hay mà hạ thấp cái nói hay đi được. Vậy chỉ còn có cách phải cố làm cho hay. Đừng đòi hỏi quá một cá nhân phải hoàn chỉnh về nói và làm. Hãy thật công bằng với họ bằng cách hiểu: Họ đang có thiện chí đồng nhất giữa hai khía cạnh đó, chỉ có điều, lý thuyết và thực hành không bao giờ trùng khít do những phát sinh thực tế.
Quan trọng nhất là ý chí của hành động đang khát khao hướng đến sự chuẩn mực của tư duy. Trên hành trình hướng đến đó, hãy cho hành động những sự cảm thông và chia sẻ. Nếu ngã, hãy khích lệ nó đứng dậy và tiếp tục đi!
Người ta thường bảo, đã không làm được thì đừng nói. Thật khó cho nhau. Bởi khi nói họ đâu có biết sẽ không thể làm. Mà cũng không thể quá khắt khe như thế! Thà cứ nói đi để lấy động lực làm, để trăn trở hành động, còn hơn dựa dẫm vào việc không nói thì cũng chẳng phải làm để nằm quạt mát uống nước chanh.
